Chương 4

1.9K 90 0
                                    

Bên ngoài trời đã tối từ lâu, từ mai viên về tường vì viên có đèn chiếu sáng đường, hơn nữa hôm nay là mười năm, trăng cũng rất sáng.

" Việc hôm nay dọa tới cô rồi?" Hàng Thanh Từ mở miệng hỏi.

Khương Bích Tuyết đang ngửa đầu nhìn trăng sáng, nghe Hàn Thanh Từ hỏi vậy, liền hồi thần trả lời nói: " Không đến mức như vậy."

Hàn Thanh Từ hỏi như vậy là vì, lúc đó cái muỗng của cô bị rơi trên mặt đất, hắn cho rằng cô đã chịu kinh hách, nhưng thật ra cái muỗng rơi xuống là vì chấn động do Hàn Minh Huy ném dao nĩa xuống bàn mà thôi.
Sự việc mới vừa phát sinh cũng không phải là ngoài ta muốn, cô cũng nên sớm nghĩ đến tình huống như vậy mới đúng, rốt cuộc cô cũng không hiểu hết cái nhà này, " Em cảm thấy anh quá mức công tư phân minh rồi!"
Hàn Thanh Từ cũng rất tự nhiên mà cùng cô hàn huyên: " Điều đó là tốt hay là không tốt?"

Khương Bích Tuyết nói: " Tốt thì cũng có cái tốt của nó, là có thể khiến cho công ty ngày càng phát triển tốt hơn.
Không tốt là sẽ khiến cho người nhà bất mãn, như Hàn phu nhân vừa rồi cũng nói ' anh cùng Minh Huy đều là con, nhưng địa vị ở công ty lại kém nhau rất lớn."

" Tôi cũng là từ tầng chót làm nên." Hàn Thanh Từ nói.

Khương Bích Tuyết có chút kinh ngạc: " Thật không?" Cô cho rằng, khi hắn vào công ty đã là phó tổng thường vụ.

" Cha đối với tôi cũng chưa từng thiên vị."

Hàn Thanh Từ là người có năng lực mạnh, dựa vào năng lực của chính mình, cho dù là ở công ty của người khác cũng có thể dựa vào năng lực của mình bò lên được vị trí như bây giờ. Khương Bích Tuyết nói tiếp: " Nhưng Hàn phu nhân sẽ không tin tưởng."
Hàn Thanh Từ rũ mắt: " Người khác có tin hay không cùng tôi không có quan hệ."

" Nhưng mà em tin tưởng." Khương Bích Tuyết nhìn hắn " Thật sự!"

Hàn Thanh Từ cười cho qua chuyện, cũng không có bởi vì cô tin tưởng mà thay đổi sắc mặt.

Hàn Ngọc Đình nói bộ phim sắp ra mắt kia tên là [ Yêu em, khi dễ em], là câu chuyện về tình yêu đô thị. Ngày phát sóng, Khương Bích Tuyết cũng ngồi chờ trước ti vi .

Dựa theo đạo lí, trên mang hình ti vi nhìn thấy chính mình sẽ cảm thấy ít nhiều xấu hổ, nhưng Khương Bích Tuyết lại không cảm thấy bản thân mình có cái gì đáng xấu hổ, dù sao cũng không phải cô diễn. Chỉ là, nếu xét từ góc độ người xem đi lên, thì bộ kịch này thật sự có rất nhiều khiếm khuyết.

Khương Bích Tuyết một bên xem một bên ở trong đầu phân tích, hẳn là nên diễn như thế nào mới đúng.

Dì Lan bưng một mâm trái cây đã cắt sẵn để lên bàn trà, nhìn thoáng qua màn hình ti vi, hàm chứa ý cười nói: " Thiếu phu nhân diễn cũng rất tốt."

Khương Bích Tuyết đương nhiên biết đây là câu nói an ủi, nhưng đây là nguyên chút diễn, xuất phát từ sự tôn trọng, cô cũng không muốn trộm mắng quá nhiều.

Lúc này, Hàn Thanh Từ đang từ trên lầu đi xuống, trên người hắn vẫn mặc áo sơ mi, xem ra sau khi ăn cơm chiều xong hắn vẫn luôn ở trong thư phòng làm việc.

Mỗi ngày đều muốn cùng đại lão ly hôn ( xuyên thư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ