Chương 17

1.1K 62 1
                                    

Tô Dự hẹn thôi miên sư tại một phòng khám bệnh ngoài ngoại ô.

Alger ơi Trung Quốc không có địa điểm xem bệnh đặc biệt, bởi vì hắn mỗi lần tới Trung Quốc đều là khi khắp các nơi khác nhau, nhưng vẫn có nhiều bác sĩ tâm lí cùng hắn lui tới.

Tại một gian phòng trống trải bên trong, bày một ghế sô pha màu trắng dạng ghế nằm, gian phòng đều chỉ có một màu trắng, màn cửa cũng là màu trắng không có một tia hoa văn.

Nơi này là vùng ngoại ô, rất yên tĩnh, bên ngoài chính là cây, không có tiếng động cơ ông ông , cũng không có tiếng người ồn ào, nhiều nhất ngẫu nhiên truyền rời vài tiếng chim hót.

Thôi miên sư đỉnh cấp thế giới Alger là một năm nhân trung niên, biết cả tiếng trung và tiếng pháp, lúc nhỏ ông ấy cùng bố mẹ sống ở Trung Quốc mấy năm.

Thông qua Alger thôi miên, Hàn Thanh Từ nằm trên ghế dài màu trắng, chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng, bắt đầu tiến vào trạng thái thôi miên.

Alger Trần thấp kéo dài âm thanh bên tai, " Anh gần đây có ngủ chung với người khác, là ai?"

Đang bị thôi miên, Hàn Thanh Từ đáp lại: " Phu nhân của tôi."

" Tên là gì?"

" Khương Bích Tuyết."

" Cô ấy là người như thế nào?"

Nhắc đến phu nhân của mình, trên mặt Hàn Thanh Từ hiện lên nhàn nhạt ta cười: " Cô ấy rất ngang bướng, thích mạnh miệng, nhưng cuối cùng rất biết quan tâm tới người khác, thông cảm với người khác."

Alger: " Vậy anh hãy tưởng tượng, bây giờ cô ấy đang ở bên cạnh anh, cùng anh một chỗ, đêm nay hai người ngủ chung giường cùng chung một giấc mơ."

Một lát sau Alger hỏi: " Cô ấy đang ở bên cạnh anh sao?"

Hàn Thanh Từ: " Đến ngay đây."

Alger: " Cô ấy mặc áo ngủ màu gì?"
Hàn Thanh Từ : " Màu trắng."

Alger xác định hắn đã tiến vào trạng thái bị thôi miên, sau đó mới dẫn dắt: " Cô ấy gối trên cánh tay của anh, hô hấp của cô ấy ở ngay bên tai anh, anh nghe tiếng hít thở của cô ấy chậm rãi, chậm rãi buồn ngủ, anh bối rối trùng điệp, rất nhanh tiến vào giấc ngủ."

Alger: " Anh cảm thấy vô cùng thất lỏng, vô cùng yên tâm..."

Nghe thanh âm của Alger, trong đầu Hàn Thanh Từ hiện ra cảnh tượng lúc đó, Khương Bích Tuyết gối trên cánh tay của hắn, ngủ rất an ổn, hắn nghe hô hấp của cô liền tiến vào giấc ngủ, chung quanh hết thảy rất yên tĩnh.
Rất tốt đẹp.

Đột nhiên một tiếng vang lạnh lảnh đột nhiên xâm nhập vào không gian yên tĩnh này.

Hàn Thanh Từ nằm trên ghế sô pha đang tiến vào trạng thái thôi miên đột nhiên cau mày lại, hô hấp trở nên gấp rút, cuối cùng mở bừng mắt ra, hắn từ trong thôi miên tỉnh lại.

Nhìn thấy Trần nhà màu trắng, biểu lộ trên mặt hắn có chút đau khổ.
Alger nhìn hắn hỏi: " Anh nhìn thấy cái gì?"

Hàn Thanh Từ nuốt một ngụm nước bọt , thanh âm khàn khàn nói: " Phu nhân của tôi, cô ấy..." cả người toàn là máu.

Ngay khi vừa rồi , thanh âm kia vang lên, trong giấc ngủ hắn mở to mắt, Khương Bích Tuyết bên cạnh hắn, cả người toàn là máu, hắn liền từ trong thôi miên tỉnh lại.

Mỗi ngày đều muốn cùng đại lão ly hôn ( xuyên thư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ