Chương 7

1.5K 82 7
                                    

Mười năm phút sau, Khương Bích Tuyết một lần nữa trở lại trên mặt trống, nhân viên an toàn xác nhận thiết bị bảo hộ ok, đạo diễn hô action, cô liền bắt đầu tiến vào trạng thái, động tác vũ đạo từ chậm chuyển sang nhanh.

Nhân viên ở dưới xem, tâm đều nắm chặt, sợ cô té ngã. Động tác của cô dường như không chịu chút tác động nào của sự cố vừa xảy ra, mỗi một động tác đều đúng. Quan ngọc cao hai mươi cm trên đầu cũng được xử lí một chút để không dễ dàng quấn lên dây thép phía sau cô nữa.

Cô ở trên mặt trống, mang theo tươi cười, quên mình mà đem đoạn vũ đạo kia thể hiện một cách hoàn hảo.
Khi cô bắt đầu xoay tròn, từ không trung bay xuống rất nhiều cánh hoa đào, cánh hoa đào màu hồng nhạt uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống cùng với lụa trắng mỏng đan xen , phối hợp dưới ánh đèn, liền tính chỉ diễn trên phông nền màu xanh, cũng làm người xem cảm nhận thấy đó là tiên cảnh.

Tâm tình khẩn trương của mọi người bắt đầu thật lỏng, dùng nội tâm thưởng thức đoạn vũ đạo duy mỹ này.
Người trên mặt trống công thắt lưng, đôi tay hướng mở ra, đây là động tác cuối cùng kết thúc đoạn múa.

Cánh hoa vẫn công bay trong không trung, Khương Bích Tuyết duy trì động tác cuối cùng mười mấy giây, đạo diễn rốt cuộc lấy lại được tinh thần, kêu: " Tốt, một lần liền qua."

Phía dưới mọi người đều vỗ tay.

Tô Dự đẩy mắt kính trên mũi, nhìn thoáng qua Hàn Thanh Từ nói: " Hàn tổng, ngài nói rất đúng."

Khương Bích Tuyết các thật có thể làm được.

Hàn Thanh Từ không lên tiếng, nhìn về hướng Khương Bích Tuyết đang nhờ sự giúp đỡ của nhân viên đi xuống, cô cùng mọi người trò chuyện vui vẻ, mà xui quỷ khiến, khoé môi anh hơi giương lên.

Mạnh Hiểu Đông chạy tới, trên mặt là một tia kính sợ, hướng Hàn Thanh Từ nói: " Hàn tổng, Tuyết tỷ muốn đi tháo trang sức, để tôi truyền đạt muốn ngài chờ một chút."

Hàn Thanh Từ: " Ừ."

Khi Khương Bích Tuyết tẩy trang cùng tháo trang sức xong đi ra, liền cùng Hàn Thanh Từ trở về tường vi viên.

Thời gian gấp gáp, cô thay đổi cho mình một thân quần áo, cùng với make up một chút, vội vội vàng vàng xuống lầu.

Hàn Thanh Từ đã ở trên sô pha đợi cô hồi lâu,nhìn cô từ trên lầu đi xuống, váy màu rượu đỏ càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, trên vai cô khoác thêm một chiếc áo choàng cùng màu, đem miệng vết thương che khuất.

Hàn Thanh Từ nhìn động tác đi đường của cô có chút không tự nhiên, theo bản năng liếc liếc mắt cá chân của cô một chút.

Trời bên ngoài đã tối, tài xế đã chờ ở bên ngoài từ sớm.

Khương Bích Tuyết cùng Hàn Thanh Từ cùng lên xe, chiếc xe liền chuyển bánh, chạy đến hội trường tổ chức yến tiệc.

Yến hội giống như trong tưởng tượng của Khương Bích Tuyết, trong đại sảnh vang lên tiếng âm nhạc cổ điển, khách khứa tốp năm tốp ba bưng rượu tụ bên nhau vui vẻ trò chuyện, tuỳ ý nhìn vào cũng thấy toàn là danh nhân trong giới làm ăn, công chức cao cấp.

Mỗi ngày đều muốn cùng đại lão ly hôn ( xuyên thư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ