Hôm nay sáng cuối tuần đẹp trời, chủ tịch Đới lại đang ngồi bên cửa sổ sưởi ấm, lại còn thong thả cắt móng tay. Trong khi bà xã mình đang tắm táp buổi sáng.
Dụ Ngôn ra tới từ lúc nào giật cái kềm trên tay Đới Manh, rồi tiện thể ngồi lên đùi người ta. Cầm tay Đới Manh bảo-"Bình thường vẫn là chị làm cho mà, sao hôm nay lại tự mình ...Chẳng lẽ lại không còn thương người ta nữa"
Vì thói thường nàng vẫn hay làm chuyện này cho Đới Manh.
Đới Manh chống tay ngắm bà xã, mới tắm ra. Còn mặc nguyên bộ áo choàng tắm, cả thân người mềm mại, hồng hào còn đẫm hơi nước. Lại động lòng, chịu không được mà ôn nhu ôm eo vợ, rồi hôn thật nhiều trên má.
-"Hư, người ta đang cắt móng tay mà ...Buông ra mới làm được ..."
Vợ nhỏ thật biết cách ác mà, câu dẫn người ta cho đã rồi cố tình vờ như không biết gì. Nhẫn nại ngồi chờ nàng cắt nốt móng tay cuối cùng, Đới Manh liền chạm tay vào nơi êm ái, đẫy đà nhất của nàng.
-"Mềm mại thích quá ...Em thích chị lúc mới tắm xong thế này ...Thơm quá"- Ngửi ngửi.
-"Ư ...Người ta muốn nói chuyện nghiêm túc nè ...Bỏ tay ra"- Dụ Ngôn nhăn nhó, vì nàng thật khó chịu mỗi khi Đới Manh giở thói lưu manh.
Đới Manh đành ngậm ngùi rút tay ra, nhưng trông thèm thuồng lắm.
-"Vợ nhỏ có gì nói đi ...Em nghe"
-"Về chuyện có em bé đó ..."
-"Thì sao?"- Đới Manh hờ hững, chỉ chăm chăm vào cơ thể nàng, tay đã đưa xuống ngoài áo tắm bên dưới nàng
-"Không mặc áo ngực, chắc hẳn cũng không mặc quần lót phải không?"
-"Ui ..."- Đới Manh lại bị Dụ Ngôn đánh vào tay
-"Người ta đang nói chuyện nghiêm túc đó ..."
-"Ừ sao?"
-"Hôm qua, ba mẹ hối chuyện chúng ta có em bé đúng không? Em tính sao?"
Đới Manh gật đầu
-"Nhưng không thích đâu, ai mà chăm con nít được. Với lại nhỡ có con chị thương con hơn thương em rồi sao, không được, tuyệt đối là không được ..."- Đới Manh quyết liệt phản đối.
-"Ưm ...Không có đâu, thương mà người ta thương chồng nhất trên đời ...Nhưng cũng muốn có con đó"- Dụ Ngôn choàng cổ Đới Manh, năn nỉ
Đới Manh vẫn lắc đầu nguầy nguậy
-"Em không thương vợ em sao? Người ta muốn sinh con cho em, muốn nó giống em mới chịu"- Nàng nũng nịu, Đới Manh nghe những lời đó mà lấy làm cảm động, thêm phần yêu vợ nhỏ nhiều hơn.
-"Muốn tới vậy hả? Vậy muốn sinh con sao đây?"- Đới Manh cuối cùng cũng chịu thua
-"Nhưng nhờ người mang thai hộ đi"
-"Không, người ta muốn tự sinh, tại sao phải nhờ người mang thai hộ"- Dụ Ngôn phản đối
-"Không được, mang thai vất vả lắm, sẽ mệt lắm, chưa kể lúc sinh đau đớn ai chịu được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là " Vợ " À! (Độc Gia Đới Ngôn)
FanfictionAu: dutu1976 Thể loại: Bách hợp, hài hước, lãng mạn, có H+ nhiều, SM có, HE có, chút ngược có ... đủ thể loại ... couple ... Đới Manh & Dụ Ngôn (Cover) Đã có được sự cho phép của tác giả!!!