Chap 34

634 37 0
                                    







-"Chị ta là ai? Sao cứ theo chị mãi vậy?"- Đới Manh vừa nhăn nhó vừa è cổ dìu Tôn Nhuế vào trong nhà, cô ta đã say mèm miệng vẫn cứ lẩm bẩm không thôi từ nãy đến giờ

-"Ngôn Ngôn~ chị là kẻ xấu xa nhất!!! ...Hic hic ...chị bắt em chạy theo chị mấy năm nay, giờ em còn chạy từ Paris về đến đây ...mà cuối cùng chị lại ôm ấp một con nhỏ vừa xấu vừa khó ưa~"

-"Nè ...nè, chị nói ai hả?"- Đới Manh bực dọc muốn vứt Tôn Nhuế qua bên cho rồi, nhưng Dụ Ngôn nhẹ nhàng mĩm cười với Đới Manh ra hiệu.

-"Cô ấy say mà"

Cũng là nụ cười đó, là ánh mắt đó nó luôn làm cho Đới Manh mềm nhũn ra ...Cô luôn xiêu lòng vì nàng, vì bất cứ điều gì ở nàng ...Cô yêu Dụ Ngôn biết nhường nào~~~

____

-"Trời ạ!!! Chị ta ói cả ra người em đây này!!!"- Đới Manh nhăn mặt ngửi ngửi quần áo mình

-"Tởm quá đi!!!"

Dụ Ngôn đắp chăn cho Tôn Nhuế, tắt đèn rồi nắm tay Đới Manh về phòng mình ...

-"Đâu có sao, em đi tắm đi ...ở đây vẫn còn quần áo của em đấy!!!"- Nàng vừa nói vừa cởi cúc áo sơ mi cho Đới Manh ...

Đới Manh khỏi nói vui thích đến nhường nào, cứ chăm chăm nhìn nàng không rời ...

-"Sao thế?"- Dụ Ngôn cởi đến nút cuối cùng định cởi áo cho Đới Manh lại phát hiện " chàng " đang nhìn mình ...Đới Manh không trả lời mà cứ nhìn nàng ánh mắt như dại đi vì si tình quá đỗi ...khiến Dụ Ngôn đâm ngượng ...

Đới Manh ấn đầu Dụ Ngôn vào ngực mình, chống cằm lên đó cứ thế mà ghì chặt nàng trong tay~~~. Dụ Ngôn cũng để yên cho Đới Manh ôm ...

-"Đã được chưa?"- Nàng lên tiếng hỏi

-"Được là được thế nào?"

-"Ôm đủ chưa? Sao ôm người ta mãi thế?"- Nàng ngước lên nhìn Đới Manh

-"Sao, chị không thích à?"- Đới Manh hôn môi nàng

Đới Manh lắc đầu ...

-"Chứ làm sao?"- Lại hôn phớt lên môi nàng

-"...Người ta ...mỏi chân ..."- Nàng nũng nịu.

Đới Manh phá lên cười thích thú, rồi bế thốc nàng đi vào phòng tắm ...

-"Bỏ người ta xuống mau, chị sẽ tắm sau ..."

-"Sau trước gì cũng sẽ tắm thì tắm chung đi mà ...thấy cũng đã thấy hết rồi ...mắc cỡ gì nữa ..."- Chẳng nghe nàng nói gì nữa chỉ còn nghe tiếng cười thích thú của Đới Manh vọng lại ...

_____//////______

-"Không thể ở lại đi trễ một chút không được sao?"- Dụ Ngôn bất mãn, nàng không mở mắt giọng thỏ thẻ bên tai Đới Manh

-"6h hơn rồi, hôm nay em có cuộc họp cổ đông quan trọng ...không thể trễ ..."- Nó vừa nói vừa hôn hôn hai bên má nàng ...

-"Ư ...ư ..."- Dụ Ngôn lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý ...

Khiến Đới Manh bật cười thích thú ...

Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là " Vợ " À! (Độc Gia Đới Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ