7. Mười năm tương tư (2)

602 49 0
                                    



Bình minh, tia nắng le lói xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên nữ tử đang say ngủ giấc nồng.

Lông mi dài run run, nàng chậm chạp mở mắt ra. Đôi mắt màu đỏ tươi yêu dã cùng với khuôn mặt trắng bệch làm toát lên ở nàng vẻ mị hoặc câu nhân.

Nàng cựa mình ngồi dậy. Tầm mắt có chút mơ hồ. Nhìn vết thương được băng bó kỹ càng, tâm nàng nguội lạnh.

Nếu đã không thể ở cạnh nhau, vậy thì nàng cũng không cần phải giữ lại thứ tình cảm dư thừa đó.

Nàng có một nguyên tắc, mạng sống của bản thân chỉ có thể tự mình kết thúc. Hắn đã động đến giới hạn của nàng, vậy thì coi như 10 năm kia không tồn tại, nàng cũng đủ đau và đủ chán ngấy cảnh mình bị chà đạp bởi 1 nam nhân ngu xuẩn.

Con người nàng tuyệt tình như vậy,tàn nhẫn với người khác, cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Chỉ là

Ánh mắt nàng loé lên, trong con ngươi màu đỏ xuất hiện vài chú ngữ cổ. Nàng thở nhẹ, lẩm bẩm vài từ

" Quốc sư sao..."

________

Trong đình viện, nữ tử mặc tử y ngay ngắn trên thân thể, ngón tay thon dài lướt đi trên những dây đàn. Âm vang lúc trầm lúc bổng, giống như tâm trạng của nàng lúc này.

Trong những dòng ký ức vụn vặt của 10 năm trước kia, luôn có một hình bóng xuất hiện, chỉ là nàng không để ý đến. Bóng đang mơ hồ cuối cùng nàng nhìn thấy đêm qua, trùng khớp với hình dáng nhỏ bé trong trí nhớ.

Tiếng đàn dừng lại, tâm nàng cũng bình lặng theo. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại, thân ảnh nàng dần dần tan biến, lại xuất hiện ở phủ quốc sư.

Nữ nhân bám vào trên cột đình, thở từng hơi yếu ớt. Nàng đã quên bản thân bị thương nặng đến mức nào, liên tục sử dụng ma thuật dẫn đến mất sức.

Bỗng nhiên, một bóng dáng chạy tới ôm chặt lấy nàng ,tốc độ nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy được.

Thân thể y không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy thân ảnh mà y ngày ngày trông mong. Từ xa nhìn thấy nàng, y đã nghĩ bản thân nhìn lầm, nhưng thực sự, nàng đã đến đây.

Chỉ lần này thôi, xin hãy tha lỗi cho ta về sự thất lễ này. Ta chỉ muốn ôm nàng một chút nữa thôi, sau đó ta sẽ tiếp nhận hình phạt.

Nàng trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đưa tay, vỗ vỗ lưng y. Người này, luôn xuất hiện những lúc nàng chật vật nhất, nhưng trong suốt 10 năm, nàng chẳng hề chú ý đến.

Hoá ra được ôm , là cảm giác ấm áp đến vậy sao.

Thân thể y cứng đờ, sau đó, y lấy hết can đảm , nói ra tiếng lòng của mình chôn vùi suốt bao nhiêu năm qua

" Hoàng nữ...ta yêu ngài,ngài có thể cho ta một cơ hội sao ?"

Ta sẽ dâng cho ngài tất cả những gì ta có, kể cả bản thân ta.

Những lời phía sau, y không có can đảm nói ra.

"...Có thể"

Ngày hôm đó, là ngày mà y vui sướng nhất trong suốt quãng thời gian qua.

________

Xuân đi đông đến, mười năm lại chậm rãi trôi qua.

Hôm nay là ngày tân đế lên ngôi, cũng là ngày thành hôn của ngài.

Mười dặm hồng trang, phong mang đại gả. Lấy thiên hạ này làm sính lễ, cưới y về làm phu.

Khi nàng và y thực hiện đủ các nghi thức thành hôn, hắn lấy thân phận hèn mọn nhất, quỳ ở bên dưới, nở nụ cười chua chát. Là hắn không biết trân trọng, là hắn tham lam, ích kỷ.

Phủ thừa tướng, sớm đã biến mất vào 10 năm trước kia. Đêm ấy lửa lớn ngập trời, trong tiếng hét thảm thương của thân nhân, hắn đã nhìn thấy hình bóng nàng.

Lưỡi kiếm nhuốm màu đỏ tươi của phụ mẫu hắn,lướt qua khuôn mặt đen ngòm bị hun bởi khói. Âm thanh trầm thấp, hờ hững đó của nàng là thứ mà hắn chưa từng được thấy.

"Quà ta ta tặng ngươi, vui không?"

Nước mắt phủ đầy trên gương mặt, hắn cắn môi

"Giết ta đi..."

Nàng cười, không phải nụ cười ôn nhu, là nụ cười như quỷ dữ đòi mạng

"Chết ? Ngươi phải sống."

" Để ta trả lại đủ những thương tổn mà ngươi tạo ra cho ta "

Nàng dừng lại một chút, đôi huyết mâu lạnh nhạt loé lên tinh quang,

"Để ngươi cảm nhận một chút, cảm giác của ta suốt mười năm qua "

__________

Y ngồi trong phòng chờ đợi, không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc.

Y dùng mười năm để tương tư, lại 10 năm xoá sạch hình bóng của hắn trong lòng nàng, 10 năm gắn bó, từ từ bước đến trái tim của nàng.

Cuối cùng, y cũng đợi được. Đợi được cái ngày nàng yêu y.

Y không hề che dấu sự chiếm hữu của mình đối với nàng, muốn độc chiếm nàng làm của riêng.

Cánh cửa bật mở, nàng bước vào. Hỷ phục đỏ thẫm cùng màu với đôi mắt của nàng, khuôn mặt nhuốm một chút men say, khiến y không nhịn được si mê.

Khăn voan được vén lên, rượu hợp cẩn cũng đã uống, y phục từng lớp được thoát ra, một đêm kiều mị ân ái ngập tràn.

Tiếng thở dốc đầy ý vị, tiếng rên rỉ, khóc lóc cầu xin, tiếng nước nhóp nhép đầy kích tình, không khí tràn ngập hơi thở ái muội.

Trước lúc mơ hồ mất đi ý thức, y nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy ý cười của nàng

"Ta yêu chàng "

"Ta cũng yêu nàng, thê chủ..."



@Du Niên
Reset : 1.1.23

[ Nữ công ] Tản Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ