28. Mr. James (2)

344 36 4
                                    






" Tôi từng thấy trời sao trong mắt người..."

01.
     11 giờ hơn, tiết trời thu trong lành se se lạnh, làn gió êm dịu lướt qua trên da thịt như 1 bàn tay lớn hiền hoà vỗ về con người sau ngày làm việc mệt mỏi, an ủi tâm hồn trống vắng của những đứa trẻ to xác giấu trong lòng chồng chất vết thương

       Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên sống lưng rắn rỏi của người đàn ông, anh ta bật điện thoại lên, đã sắp sửa kết thúc ngày. James bấm gọi 1 dãy số, âm chờ vang lên thật lâu đến tận khi không có người bắt máy và vụt tắt. Trước khi anh chuẩn bị tiếp tục gọi đi thì tiếng động từ ngoài cửa truyền đến làm anh cười khẩy

  " Em còn biết đường về nhà cơ à? "

Không cần đoán cũng biết người có thể có chìa khoá nhà và về muộn đến tận giờ là ai . Tư Quân cười hì hì, từ sảnh ngoài vù vù chạy đến nhào vào lòng anh, mùi rượu xộc lên khiến ngài James của chúng ta phải cau mày

" Em uống rượu ?"

" 1 chút thôi "

Cô khịt mũi, dụi cái đầu mềm mại vào ngực anh. Còn anh người thương của cô lại không lưu tình chút nào đẩy cô ra xa và đưa tay nhào nặn mặt cô như bột bánh. Anh nghĩ hẳn là phải trừng phạt cô

" Nói xem em ra ngoài tìm con yêu tinh nào?"

" Không mà, em chỉ có mỗi anh thôi "

Người thương của anh rất giỏi làm nũng, vì cô biết anh không có sức chống cự với gương mặt này. Trước mặt anh, cô gái gương mặt ửng hồng, ánh mắt mông lung phản chiếu bóng hình anh.

" Anh à, chúng ta " làm " đi "

Khung cảnh đầm ấm hài hoà thoáng cái vù mất sạch, ngài James đen mặt dí vào sống mũi của Tư Quân rồi quát

" Em cút "

" Em không!"

Cô bướng bỉnh chống đối lại anh, khom lưng nhấc bổng anh lên, lung lay bước lên tầng. Cho đến khi cả người ngã vào chăn nệm mềm mại, cô mới rũ mi mắt nhìn người dưới thân mình.

Mái tóc đen tán loạn trên gối, quần áo xộc xệch, gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt xanh biếc u uất kháng cự, anh lúc này thật là khiến người khác muốn chà đạp.

Tư Quân chậm chạp cúi người, đặt lên trán, sống mũi cao thẳng của anh, hai bên má cùng đôi tai, mi mắt xinh đẹp từng nụ hôn. Cô hôn vô cùng chăm chú, vô cùng thành kính , cuối cùng là đến môi, bắt đầu từ chạm nhẹ đến liếm láp, cạy mở hàm răng đóng chặt của anh, cuốn lấy lưỡi của anh mà trêu đùa.

Người dưới thân thở ngày càng nặng nề, đến khi hô hấp trở nên nhỏ vụn thì người đang đè anh ra âu yếm mới luyến tiếc rời khỏi môi anh.

" Em..."

" Em yêu anh !"

James ngẩn người, lời nói chuẩn bị thốt ra lại nghẹn trở về. Anh buồn bực, lần nào chuẩn bị mắng cô ấy cũng chuẩn xác bắt đầu thả thính làm anh trở tay không kịp. Thấy đã đạt được mục đích, Tư Quân híp mắt cười, cô cười lên rất xinh, lại có nét anh tuấn tiêu sái, giờ phút này càng phát huy kĩ năng yêu tinh dụ dỗ người thương của mình cùng nhau hoan ái

[ Nữ công ] Tản Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ