19. Điều ước cuối cùng (2)

417 42 1
                                    


Đã nửa năm kể từ giáng sinh năm ấy gặp được cô. Mỗi ngày cô vẫn sẽ đến quán coffee từ 8h sáng và trở về lúc tối muộn. Và, hôm nay cũng là 1 ngày như vậy.

" Điều ước của anh là gì thế ? "

" Cô đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi đấy "

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, " Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói cho cô biết "

Cô chậm chạp thưởng thức ly cà phê, nghiêng người nhìn anh chủ quán chăm chỉ ở quầy pha chế

" Vậy thì nghĩ nhanh 1 chút, tôi sắp phải đi rồi ."

Anh dừng lại động tác trên tay, ý cười trên môi cũng nhạt dần

" Đi? Đi đâu ?"

" Không biết nữa, 1 nơi nào đó"

Anh có chút không khống chế nổi cảm giác khó chịu trong người. Nửa năm, đã nửa năm, dù cho anh có làm cách gì đi chăng nữa cũng không thể đưa cô về được nhà.

Vậy nên anh lùi 1 bước, ít ra mỗi ngày cô đều đến cạnh anh là đã đủ để anh mãn nguyện, mặc dù mục đích của cô không hẳn là đến vì anh.

Thế nhưng bây giờ cô lại muốn đi, còn chẳng có điểm đến. Nếu như ở Hà Nội này, anh có đủ tự tin để tìm đến cô, nhưng thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, cô đi rồi, anh biết đến đâu để tìm được hình bóng người con gái mà anh trót đem lòng yêu thương.

" Nếu như không biết tại sao còn muốn đi ?"

Anh lớn tiếng, khiến cô ngẩn người, cũng dọa những vị khách trong tiệm. Cô buông xuống ly cà phê, ngước lên nhìn anh. Cái nhìn bình tĩnh, trầm lắng. Anh nhất thời cảm thấy hoảng loạn. Trong đôi mắt đó, không có yêu thương dịu dàng như mọi khi, hoàn toàn lạnh nhạt và vô tư.

" Anh sao vậy? Sao lại tức giận ?"

Anh nghe thấy cô hỏi, nhưng nhất thời không tìm ra từ ngữ để trả lời. Không khí đột nhiên im lặng đến khó chịu, cô thở dài

" Có lẽ tôi không nên đến đây, xin lỗi "

Nói xong, cô đứng dậy muốn đi. Theo bản năng, anh nắm chặt lấy tay cô kéo lại.

" Không phải, đừng đi , tôi ...."

Khách hàng đã ra về hết, trong quán chỉ còn lại 2 người bọn họ. Vốn dĩ sáng sớm chỉ có mấy cô gái sinh viên đại học thường đến để ngắm trai , nên không quá ngạc nhiên khi bọn họ chọn rời đi vào lúc này.

Anh vốn dĩ không phải là người lo được lo mất như vậy. Ở phương Tây, nơi anh lớn lên, nếu đã thích đều thẳng thắn nói ra. Trở về Việt Nam 1 thời gian, khi đã lỡ rơi vào ái tình với 1 cô gái vô tình gặp gỡ đêm giáng sinh, anh lại lo lắng bất an đến vậy.

" Tôi thích cô "

Đôi mắt xanh kiên định nhìn thẳng, lời nói cực kỳ nhanh, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô lại đang run,phản ứng của thân thể đã bán đứng cái vẻ ngoài mà anh tự cho là bình tĩnh kia .

" Tại sao lại thích tôi ?"

Trái với suy nghĩ của anh, cô chẳng có lấy 1 tia kinh ngạc trong đáy mắt, mà cực kỳ bình tĩnh.

[ Nữ công ] Tản Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ