Câu chuyện về chàng họa sĩ và nàng thơ của anh ta ." Sang phải 1 chút, đặt tay ở trên cổ đi."
Hắn ngồi ngắm nghía thật lâu, cuối cùng tiến bước về phía cô gái mặc cổ phục ngồi trên chiếc ghế gỗ duy nhất trong căn phòng.
Cách vài lớp y phục, hắn vuốt ve phần đùi mịn màng, kéo 1 chân cô đặt lên thành ghế, lại nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn kia sờ mó cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo.
Tên hoạ sĩ vô thức liếm môi, vô cùng cợt nhả trêu chọc người mẫu của mình. Lấy cái cớ điều chỉnh tư thế mà tranh thủ xâm phạm cô 1 hồi.
Cô gái trẻ rũ mi, không hề phản kháng, để mặc cho người lớn hơn tuỳ ý làm bừa. Cô nghe thấy hắn nói :
" Hoàn hảo, tôi sẽ vẽ ra tác phẩm tuyệt vời ."
Nói rồi, hắn cúi xuống hôn chụt 1 cái thật kêu lên mặt của người mẫu nhỏ hơn trước cái nhìn bình thản của cô.
Hắn vui vẻ huýt sáo trở về chỗ ngồi của mình chỉ cách cô có 3 bước chân. Tên hoạ sĩ trộn màu, bắt đầu phác họa ra nàng thơ của hắn.
Tên hoạ sĩ tự do với những kiệt tác nổi tiếng trong giới với sở thích kỳ quặc và có thể gọi là biến thái qua lời nhận xét của những người mẫu hắn từng mời đến cho tác phẩm của mình chọn sống trong căn nhà 2 tầng ở ngoài thủ đô.
Bình yên và thơ mộng, cực kỳ phù hợp với những kẻ yêu thích nghệ thuật. Mặc dù bị người ta gọi là biến thái, hắn cũng chẳng mấy để ý đến. Ngôi nhà bình thường vào trong tay hắn lại được trang hoàng lại không khác gì buổi triển lãm mang đậm phong thái cổ xưa chỉ vì người nào đó.
Tường sơn màu trắng lúc ban đầu đã được thay bởi màu nâu, và ôi chao, căn nhà đã có cả những dây thường xuân bám xung quanh như 1 lâu đài cổ. Sau sân là cả 1 vườn toàn hoa oải hương do chính tay hắn trồng và chăm sóc.
Ờ thì, hắn chỉ là 1 kẻ yêu đến cuồng nhiệt thôi.
Hắn gặp cô trong 1 buổi triển lãm tranh ở Hà Nội. Ôi chao, khi mà hắn đến để tìm người mẫu cho mình mà chẳng vừa ý 1 ai cả thì người kia lại lọt vào tầm mắt của hắn.
Đệt mợ, tim hắn đang đập thình thịch đây này. Đẹp quá, hắn thừa nhận, mình chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó hắn điên cuồng tìm hiểu mọi thông tin về cô.
Hắn biết người kia nhỏ hơn mình 3 tuổi, là 1 người mẫu vô cùng được săn đón với thân hình cao gầy quyến rũ chết người kia. Tên họa sĩ đã tốn khá nhiều tiền để có thể mời được người mẫu trẻ làm mẫu vẽ cho mình, mà hắn cũng chẳng quan tâm điều đó lắm.
Mười mấy năm hành nghề đủ để hắn ăn chơi chờ chết, sao lại không dùng chúng để đạt được thứ mình muốn. Cuộc đời mà, thích thì phải nhích, không thích cũng phải chiếm về trước đã rồi tính!
" Tôi thích Lavender, 1 tình yêu thủy chung và sắc son. Là mê dược tình yêu mà tôi hướng đến . "
Và thế là chúng ta có cả 1 vườn oải hương được hắn tận tâm chăm sóc sau vườn chỉ vì lời nói của cô .
Lần đầu đến nhà hắn cô có vẻ khá gượng gạo, nhưng nhờ sự vô sỉ cùng với mặt dày của hắn mà chẳng mấy chốc đã thân quen được với người nhỏ hơn.
Sau khi đã đạt đến khoảng thời gian mà hắn dự tính, hắn tỏ tình. Và ngoài dự liệu xảy ra, cô đồng ý. Cô bảo hắn đúng gu cô, và cô cũng có ý với hắn.
Thế là chỉ sau vài ba lần trong sáng ban đầu, tên họa sĩ đã bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình, nắm lấy tay thon chân dài của ai kia mà bày ra tư thế cực kỳ khiêu gợi.
Phòng vẽ tranh riêng ở tầng 2 bây giờ ngoại trừ vài bức tranh về cây cỏ ra thì còn lại đều là mấy tư thế kỳ quái mà hắn vẽ cô. Cũng không hẳn là kỳ quặc, bởi lẽ nó chỉ là 1 chất xúc tác nho nhỏ cho sở thích của hắn thôi.
Bức tranh đã được hoàn thành sau hàng giờ đồng hồ và có lẽ người đang mặc cổ phục kia cũng đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.Hắn hài lòng ngắm nhìn bức tranh rồi treo lên khoảng trống còn lại trên bức tường. Đôi chân dài bước vài bước là đã quay lại được chỗ của cô.
Hắn bế người nhỏ hơn về giường, nở 1 nụ cười biến thái hết sức. Cô quả nhiên là 1 kiệt tác của tạo hoá, nàng thơ của hắn, Venus của hắn, ôi chao, hắn chỉ muốn giấu cô đi để chỉ bản thân có thể ngắm nhìn cô thôi.
Nhìn người trong lòng đã ngủ say, hắn híp lại con ngươi hẹp dài, lấy ngón tay chọc vào cặp má bánh bao mà hắn vô cùng yêu thích.
Hắn thích chết cái da thịt mềm mại này, thích đôi mắt chứa cả dải ngân hà của cô. Dời ngón tay xuống phía dưới, hắn miết nhẹ bờ môi mỏng của cô gái. Cái nốt ruồi nhỏ nằm về phía bên trái môi trên này thật sự là quyến rũ chết đi được.
Hắn nghĩ muốn cắn nó, và hắn cúi người xuống cắn ngay tắp lự. Người dưới thân trong cơn mê mang mà kêu 1 tiếng, làm kẻ đang có suy nghĩ không trong sáng như hắn nhộn nhạo 1 phen.
Ôi trời, hắn mê chết cái dáng vẻ mà cô làm hắn lên đỉnh. Trông cô bình thường cũng thuộc dạng thư sinh yếu đuối, nhưng mà khi lên giường thì, hắn thề là hắn chết lên chết xuống với cái dáng vẻ đó của cô.
Mặc kệ người nhỏ hơn vẫn còn đang say giấc nồng, bàn tay ma quỷ của hắn từng chút một cởi bỏ lớp y phục tầng tầng lớp lớp đang che chắn cơ thể mềm mại mà hắn khao khát.
Đến lớp y phục cuối cùng, hắn không cởi nữa mà để nó vắt vẻo trên người cô. Nửa kín nửa hở, hắn đưa tay lau đi mấy giọt máu mũi vừa chảy ra.
Đồ yêu nghiệt!
Hắn nghĩ. Bàn tay với những khớp xương nhỏ nhắn du tẩu trên người cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến bá đạo cắn mút cứ thế được tên hoạ sĩ rải từ trên mặt cho đến xương quai xanh của người nhỏ hơn.
Hắn cúi người thở gấp, 2 chân quấn chặt lấy eo cô. Hắn ngồi trên bụng cô và đũng quần đã dựng lên thành 1 túp lều nhỏ. Nhưng mà, nhìn đến phía dưới của cô không hề có phản ứng nào cả, hắn lại không hề hài lòng.
Review chương tiếp theo : H
Bonus: Chuyên mục đố vui có thưởng
Câu hỏi 1: Tên hoạ sĩ có phải biến thái như lời đồn không?Câu hỏi 2: Dáng vẻ " nàng thơ " của anh ta có thực sự thư sinh yếu đuối ?
@Du Niên
Reset : 1.1.23
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nữ công ] Tản Văn
KurzgeschichtenLời tỏ tình ngọt ngào nhất tôi từng nghe, là ba chữ " Anh yêu em " tôi chưa từng diễn tả được trọn vẹn.