8. Lời thì thầm của biển (1)

536 38 1
                                    




Sóng biển cuồn cuộn, tiếng nước chảy siết, mưa rơi dữ dội, tưởng chừng như biển cả đang thét gào nuốt chửng mọi thứ .

Trên con thuyền nhỏ trôi lênh đênh giữa tâm xoáy, những người dân chài hoảng sợ kêu la

" Mau, mau ném con cá đó xuống biển đi chúng ta sẽ chết mất!!!"

"Mẹ nó, ông bị ngu à, bắt được người cá là hiếm gặp lắm đấy biết không? Còn là một người cá xinh đẹp thế này, chắc chắn chúng ta giàu to!!!"

"Không có mạng mà về thì làm sao mà có được tiền, thứ ngu xuẩn nhà ngươi!!!"

Tiếng sấm càng vang dữ dội hơn, cơn bão đang kéo đến. Giữa khung cảnh náo loạn xung quanh, trên thuyền, chính xác mà nói là có một người cá đang bị vây trong cái lưới chật hẹp.

Y đẹp đến khiến người ta kinh diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt màu xanh biển lạnh nhạt nhìn con người trên thuyền.

Cái lưới đánh bắt thông thường chẳng đủ để buộc người y. Dây dù siết chặt lấy cái đuôi màu xanh lam đến nhỏ máu, mái tóc dài qua eo, màu xanh nhạt đẹp mắt cùng màu với cái đuôi xinh đẹp vì nước mưa mà dính hết lên khuôn mặt nhợt nhạt của y.

Y nắm chặt tay, đôi mắt xanh lạnh lẽo bắn ra toàn tia sát ý. Sóng biển gào thét, nước dâng lên từ bốn phía sắp sửa đánh nát con thuyền. Loài người kinh tởm nghĩ muốn động vào hắn, xuống mồ gặp tổ tiên trước đi.

Nếu không phải y bị thương, bây giờ sẽ chật vật thế này chắc!

Trong tiếng hô kinh hoảng từ đám dân đánh cá, con thuyền chiến nhuốm đầy máu theo tốc độ chóng mặt của gió lốc mà lao vun vút về phía con thuyền nhỏ.

Bùm!!!

Hai con thuyền bị vỡ tan tành, những tên ngư dân ngu xuẩn tham lam bị sóng thần cuốn trôi, sức ép khi va chạm khiến chúng khi chết còn bị biến dạng.

Các mảnh vụn gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt biển, trời chậm chạp thu lại mây đen, sóng cũng từ từ an tĩnh lại. Khung cảnh thơ mộng trữ tình, giống như trận bão vừa rồi chỉ là ảo giác.

Từ dưới nước ngoi lên ,người cá xinh đẹp ôm một người con gái bơi đến bên bờ, đặt cô nằm trên tảng đá. Y quẫy đuôi dưới nước, ngón tay sờ lên đôi mắt của cô.

Khi con thuyền máu kia tiến tới, người này rơi từ trong đó ra. Cả người dính đầy mùi tanh, vậy mà vẫn không thể che giấu sát khí dày đặc toả ra từ người cô.

Trước khi xảy ra va chạm, người con gái này đã giải thoát y khỏi cái lưới tàn tạ rách rưới kia, rồi kéo y chìm xuống biển. Điều khiến y thích thú là, lúc đôi mắt màu nâu nhạt của cô đối mặt với mình, không có vẻ ngây ngốc si mê giống người khác, mà là lạnh nhạt.

Lúc chìm vào trong lòng đại dương, y càng cảm thấy kinh ngạc. Chưa từng nghĩ tới con người khi ở dưới nước cũng xinh đẹp đến như vậy. Mái tóc ngắn màu đen cùng bộ âu phục vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy của cô.

Đôi mắt màu nâu sâu thẳm nhắm lại, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi dính máu càng trở nên yêu diễm, mị hoặc đến lạ. Ít nhất đối với anh thì là như vậy

Mái tóc xanh dài dưới ánh nắng dường như đang phát sáng, khoé mắt cong cong cùng tiếng cười như có như không của y làm trời đất chao đảo

Y cúi người, cắn lên mặt cô gái một cái. Dấu răng in rõ ràng trên má khiến phút chốc trông cô bỗng trở nên rất buồn cười, rất đáng yêu. Y phụt cười ra tiếng, đôi mắt màu xanh đậm nheo lại, cái đuôi nhỏ quẫy đạp dưới nước thích thú.

Như nghĩ đến cái gì đó, y tiến gần đến cô hơn một chút, gặm cắn môi cô. Xúc cảm mềm mại cùng vị máu nhàn nhạt kích thích vị giác của y. Không hiểu sao, bỗng chốc y cảm thấy muốn có được người này đến lạ.

Nó giống một bản năng yêu thích, càng nhiều hơn trong y là tính chiếm hữu mãnh liệt

"Loài người xinh đẹp, ta muốn có được ngươi."

"Ta sẽ lại đến, đem ngươi trở thành người của ta "

"Ngươi không trốn được đâu, thế nên đừng chạy"

Cô nhíu chặt mi, nhưng cũng không có tỉnh lại.

Đêm, ánh trăng đã lên cao, đôi lông mi dài khẽ run rẩy, đôi đồng tử màu nâu lạnh nhạt nhìn xung quanh. Cô cựa người, ngồi dậy. Đau nhức toàn thân khiến cô cắn chặt môi.

Trước đó vốn dĩ đã bị thương trên tàu chiến, lại chịu sức ép mạnh mẽ của nước, cơ thể cô chưa nát là đã may mắn lắm rồi.

Tầm mắt có chút mơ hồ, cô đình chỉ động tác, xoa xoa mi tâm. Trước khi rơi xuống biển, cô đã gặp một người cá thì phải. Có lẽ là do người kia quá đẹp, nên trước khi mất đi ý thức mới cứu người kia.

Cô rũ mi, nhìn xuống ảnh ngược của chính mình dưới mặt nước mênh mông xanh thẳm,bản thân lại làm một chuyện dư thừa .

Cô chống tay đứng dậy, khập khiễng bước từng bước chân vào khu rừng không có lấy một tia sáng, bóng dáng mất hút trong màn đêm tĩnh lặng. Người cá kia bị cô nhanh chóng ném ra sau đầu, chẳng có lấy một mối bận tâm.

Cô không hề biết rằng, chỉ một hành động trong lúc nhất thời lại lọt vào trong tầm ngắm của người cá xinh đẹp ma quỷ. Quãng thời gian tới, sẽ khá thú vị đấy.

Truyện dành tặng cho @Miin1903


@Du Niên
Reset : 1.1.23

[ Nữ công ] Tản Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ