1.

82 4 0
                                    

Chuông báo thức reo, Lạc Ngôn từ từ tỉnh giấc trong tình trạng co chặt người. Cô đã quen rồi, cách ngủ ấy cho thấy một tâm hồn yếu đuối đang run rẩy sợ hãi, khác hẳn vẻ bề ngoài. Sau khi vệ sinh cá nhân Lạc Ngôn thay đồ, mang theo túi guitar ra khỏi nhà. Căn hộ này không lớn nhưng một mình cô lại thật trống trải. Rất nhiều ảnh treo trên tường, để trên kệ TV, trong đó có một tấm đặc biệt hơn cả: Bị xé nửa, đóng khung, để ở trung tâm nhà, trên ảnh là hai đứa bé, một nam một nữ.

Khung cảnh chuyển đến trường đại học nghệ thuật Nam Kinh. Ngày đầu của năm học mới, sinh viên háo hức kéo theo vali. Lạc Ngôn đi giữa hành lang, ai đi qua cũng nhường đường chào cô một tiếng: " Sư tỷ ". Lạc Ngôn chính là như thế, chỉ gật đầu rồi đi qua.

" Nghĩ mình học giỏi một chút là oai hả, đúng là ngứa mắt " Câu nói cách xa cả chục mét nhưng ý nghĩa thật rõ ràng.

Hôm nay vẫn chưa học chính thức mà để sinh viên ổn định tổ chức và khai giảng. Ngoài cổng, một chiếc Starex Limousine đen tiến vào trường. Nữ sinh hò hét khiến Lạc Ngôn ngồi trên tầng 3 cũng nghe thấy. Doãn Hạ bước xuống với hào quang của người nổi tiếng - idol, 19 tuổi, mới ra mắt, tài sắc vẹn toàn, perfect. Lạc Ngôn không buồn để ý, tiếp tục đọc sách.

Tiếng ồn xa dần nhưng có tiếng chạy lại từ cuối hành lang. Một thanh niên mở cửa, cúi người thở không ra hơi. Cả hai nhìn nhau, Lạc Ngôn hơi cau mày nhìn cây đen - từ mũ đến kính, khẩu trang, quần áo, giày - trước mặt. Doãn Hạ sau khi thấy Lạc Ngôn không có phản ứng quá khích liền chạy đến.

" Tôi có thể ngồi đây một chút được không? "

" Trong phòng còn rất nhiều chỗ "

" Tôi... "

Tiếng bước chân lần nữa ập tới, chắc phải trên dưới 10 người đang chạy loạn. Không thương lượng nữa, Doãn Hạ ngồi xuống bên cạnh Lạc Ngôn, nằm gục xuống bàn. Cánh cửa mở ra như dự tính, một nhóm nữ sinh mặt hớn hở ngó qua ngó lại, nhìn thấy Lạc Ngôn thì liền im bặt.

" Sư tỷ " Dù thất vọng nhưng ai cũng chào cô.

" Chị có thấy ai chạy qua đây không ạ? Mặc đồ đen.. giống người đang ngồi bên đó "

Sự chú ý dồn vào cây đen xì kia. Lạc Ngôn chỉ liếc nhanh xuống Doãn Hạ, gặp phải biểu cảm cầu cứu.

" Không có " Cô bình thản.

" Nhưng mà người ngồi gần chị rất giống... "

" Tôi nói không có là không có. Cảm phiền mọi người đừng cản trở tôi đọc sách " Ngữ điệu cùng với biểu cảm nghiêm túc dường như tức giận khiến nhóm nữ sinh lập tức rời đi.

" Cậu là Doãn Hạ? "

Doãn Hạ vừa thở phào nhẹ nhõm liền bị doạ sợ.

" Chị biết tôi sao? "

" Không hẳn là biết, trước đây từng nghe qua nhạc của cậu một lần, có chút ấn tượng "

" Mới nghe một lần đã nhận ra giọng của tôi? "

" Cả cậu cũng đi đi, đừng làm phiền tôi "

" Ờm.. chuyện đó, nếu đã giúp chị có thể giúp tôi nốt một việc không? "

Mùa Thu Năm Ấy [Châu Kha Vũ - 周柯宇]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ