8.

8 2 0
                                    

Cửa mở ra.

" Chị, xong việc cái là em về luôn nè... "

Túi đồ trên tay Doãn Hạ rơi xuống, Cao Minh Viễn ngẩng lên với đôi môi toàn máu của hắn, bị Doãn Hạ lôi ra đấm tiếp.

" Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả "

" Cô ta là của tao "

Doãn Hạ đánh thêm một cái, kéo hắn ra ném sau cửa thoát hiểm. Trong lúc đó Lạc Ngôn ngồi lên sofa, nhìn thì có vẻ mạnh mẽ nhưng chỉ cần ai đó hỏi có sao không thì có thể khóc ngay lập tức.

" Để em báo cảnh sát "

" Đừng, đừng báo "

" Chị "

Lạc Ngôn không kìm chế được nữa, ôm Doãn Hạ khóc to, cậu cũng im lặng để cho cô khóc. Đến khi chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ, Doãn Hạ mới xoa nhẹ lưng Lạc Ngôn.

" Nghe em, giờ đi tắm, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn "

Lạc Ngôn khẽ gật đầu.

" Ngồi chờ em về nhà lấy quần áo nha "

Lần này lắc đầu lia lịa, có lẽ cô vẫn còn sợ.

" Vậy đi cùng em "

Cảm nhận được chân tay Lạc Ngôn đang run nên Doãn Hạ trực tiếp ôm eo cô nhấc lên. Lạc Ngôn hai tay ôm sau cổ Doãn Hạ, hai chân vòng ra sau eo, thành công đu lên người cậu.

Lạc Ngôn ở trong nhà tắm gần 1 tiếng, việc cô làm nhiều nhất là đánh răng. Nghĩ đến việc miệng mình còn một chút máu của tên khốn nạn kia khiến cô không chịu được.

" Chị, đừng tắm nữa, chị vừa khỏi ốm xong đấy " Doãn Hạ cũng sốt ruột.

Lạc Ngôn bước ra với khuôn mặt vô hồn, tóc còn ướt mà định lên giường đắp chăn. Doãn Hạ thở dài dựng cô dậy ngồi đối diện mình, lấy khăn lau qua rồi sấy tóc cho Lạc Ngôn. Sau khi kéo chăn cho cô Doãn Hạ mới đi tắm.

Hơn 12h rồi, nhìn người con gái đã ngủ cảm giác như 1 tiếng trước không có gì xảy ra vậy. Doãn Hạ cố gắng nhỏ tiếng nằm lên giường, kéo một mảnh chăn cho mình.

Lạc Ngôn mở mắt, sau khi bên cạnh không còn tiếng động cô quay sang kéo Doãn Hạ lại gần.. rồi hôn. Nụ hôn như muốn vứt bỏ hết hơi thở còn sót lại của Cao Minh Viễn. Doãn Hạ đơ người nhìn đôi mắt ngấn nước. Cậu xoay người, giữ cổ tay Lạc Ngôn, nụ hôn bây giờ mới bắt đầu. Doãn Hạ nằm về chỗ, Lạc Ngôn che mặt điều chỉnh hô hấp.

" Chị xin lỗi "

" Không sao "

Thấy Lạc Ngôn sắp khóc Doãn Hạ ôm cô vào lòng.

Tỉnh giấc đã là trưa hôm sau. Doãn Hạ nhìn khoảng trống bên cạnh, vò đầu dậy. Trên tủ lạnh lại ghim một tờ giấy nhớ.

' Đồ ăn chị nấu để sẵn rồi, nhớ hâm lên cho nóng. Thợ sửa khoá cũng gọi tới rồi. Sau khi sửa xong hãy thu dọn đồ đạc, về nhà đi '

Doãn Hạ thẫn thờ đọc, chuông cửa reo.

" Có người gọi tôi đến sửa khoá "

Gọi suốt cả buổi Lạc Ngôn không nghe máy, Tần Nguyên cũng không biết cô ở đâu. Ngẩng đầu lên đã 13h, Lạc Ngôn mới nhắn tin.

Mùa Thu Năm Ấy [Châu Kha Vũ - 周柯宇]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ