16.

6 0 0
                                    

" Lên cả hotsearch rồi "

" Vì chúng ta có Doãn Hạ nữa nên sức ảnh hưởng sẽ rất lớn "

" Cậu ăn ngủ với bài hát này mà, sao lại vậy được "

" Mình đang cố nghĩ đây " Cáu.

" Không lẽ, hôm đó... "

Lạc Ngôn vì thức đêm nhiều nên tinh thần xuống cấp, xin giáo sư nghỉ sớm. Đang định gọi Tần Nguyên và Hạo Thành thì Cao Minh Viễn ở đâu xông đến làm cô ngã rơi cả túi. Hắn ríu rít xin lỗi giúp cô nhặt đồ. Đang mệt cũng không muốn gây sự với hắn nên cô đã phớt lờ, không để ý chuyện này. Giờ nghĩ lại...

" Cái tên Cao chết dẫm này thế mà lại bắt tay với Lâm Duệ "

" Hôm đấy mình mới chỉ hoàn thành phần giai điệu, chứ không chắc cả lời cũng sao chép y nguyên mất "

" Giờ tính sao đây "

" Về nhà đã "

Cả đám ngồi sầu não trên sofa.

" Mặc dù trên mạng đa phần nghiêng về bài hát của chúng ta nhưng vẫn cần lời giải thích "

" Vậy chúng ta lên tiếng trước là được "

" Không, bài này mỗi ngày mình làm một ít, chẳng có ngày tháng hay chứng cứ cụ thể gì cả "

" Tại sao chúng ta lại cần bằng chứng cho tâm huyết của cậu chứ "

" Được rồi mà, chúng ta chờ xem đã "

Hết 1 ngày 1 đêm phía Lâm Duệ vẫn không có động tĩnh gì.

" Nhà báo, phóng viên gọi điện liên tục. Làm gì bây giờ đây mấy đứa? "

Đúng lúc này có đơn hàng đến.

" Một cái điện thoại cũ và một lá thư "

Vừa nhìn Lạc Ngôn đã nhận ra cái điện thoại, mở liền chỗ ghi âm và bật lên. Giọng hát trong trẻo, ngây thơ cùng giai điệu quen thuộc.

" Đây là bài mình thường ru Leo khi còn nhỏ "

" Bảo sao em chỉ nhớ một chút giao điệu "

" File ghi âm có ghi cả ngày tháng đấy, tung lên đi "

Lạc Ngôn một mình cầm lá thư đi vào phòng.

' Zelda, là bố đây. Bố biết con không thể tha thứ cũng không muốn gặp bố. Có lẽ thứ này sẽ giúp được con, ít nhất bố có thể làm gì đó cho con. Mấy năm này bố vẫn thường tìm hiểu xem con sống thế nào, thật may là vẫn ổn. Leo rất nhớ con.. Bố xin lỗi nhé, vì tất cả mọi chuyện '

Lạc Ngôn cất lá thư vào hộc bàn, cô không khóc, dẫu sao chuyện cũng đã qua quá lâu rồi.

Bằng chứng được tung lên, hình tượng của Lâm Duệ sụp đổ hoàn toàn. Cao Minh Viễn cũng bị tóm sống, quỳ xuống xin tha, cuối cùng bị đuổi học.

Lễ tốt nghiệp của Lạc Ngôn đã đến. 3 tên nhóc nhíu nhít theo sau cô, kéo Lạc Ngôn đi chụp hết chỗ này chỗ kia. Vừa chụp xong ảnh tập thể với khoa, Doãn Hạ liền chạy đến đưa nước. Tin đồn giữa hai người đã từng xuất hiện không ít rồi nhưng đều bị ém xuống và bỏ qua. Hôm nay một cô gái khẽ kéo tay áo Lạc Ngôn, thì thầm.

" Cậu với Doãn Hạ thân mật như thế này, bạn gái cậu ấy không ghen sao? "

Doãn Hạ thích thú nhìn Lạc Ngôn, ôm lấy eo cô.

" Chị có ghen không? "

" Chị hiền lành, bao dung thế này sao mà ghen được. Nhưng nếu thấy Doãn Hạ thân mật với cô gái khác thì nói với mình nhé, thằng bé không ngại ngủ ngoài hành lang đâu "

Mọi người cũng coi như hiểu rồi, lặng lẽ rời đi.

" Chị nỡ để em ngủ ở ngoài thật sao "

" Còn phải xem thái độ đã "

" Được rồi đừng ở đấy rải cẩu lương nữa, quay ra đây chụp ảnh nào " Tần Nguyên bất lực.

" 1 2 3 "

Doãn Hạ bất ngờ quay sang hôn Lạc Ngôn.

" Này, bao nhiêu người đang nhìn đấy "

" Ơ hai cái đứa này "

" Haha đi thôi anh ơi, còn ở đây nữa anh sẽ thành người chụp ảnh cưới cho họ mất "

Cả đám đi ra xe để đi ăn trưa.

" Quả nhiên, hotsearch nổ tung vì hình ảnh hai người hôm nay rồi "

" Cái gì đây " Tần Nguyên đọc bình luận.

" Đẹp đôi quá, xao xuyến từ hôm thấy hai người chung sân khấu, trên cương vị là một người đã học với Lạc sư tỷ 4 năm thì tôi đảm bảo với các bạn fan Doãn Hạ, Lạc Ngôn là một huyền thoại đấy "

" Ủa còn vụ gì mà em không biết vậy? "

" Bố "

Doãn Đức Nghiệp đứng đợi cùng một bó hoa.

" Chúc mừng con đã tốt nghiệp "

" .. Cảm ơn "

" Vậy bố đi trước đây "

" Chúng tôi đang thiếu người đãi cơm đấy.. đi chung luôn đi "

Mọi người cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng tươi cười. Mối quan hệ giữa Lạc Ngôn và Doãn Đức Nghiệp ngày qua ngày cũng đã tốt hơn. Lạc Ngôn rất có khiếu kinh doanh, có lẽ là giống bố. Cô đi làm ở công ty của Doãn Đức Nghiệp và thỉnh thoảng viết nhạc cho Doãn Hạ.

2 năm trôi nhanh, Doãn Hạ cũng đã tốt nghiệp. Tối hôm đó bố tổ chức tiệc chúc mừng cho cậu thật lớn. Mọi người đang nâng ly thì Lạc Ngôn thấy bóng người quen thuộc.

" Tôi đến tìm ngài Doãn "

" Hôm nay ông chủ không tiếp khách bàn việc ạ "

" Tôi thực sự có việc gấp... "

" Lâm Duệ "

Lạc Ngôn đi đến. Cô ta thấy cô thì liền đảo mắt định rời đi.

" Cô đến đây làm gì? Nếu muốn gặp ngài Doãn thì tôi có thể giúp đấy "

" Đừng ra vẻ cao thượng, cô cũng chỉ là người yêu của Doãn Hạ thôi "

" Sao thế Zelda? " Doãn Đức Nghiệp đi từ trên cầu thang xuống.

" Ngài Doãn, trước đây tôi có lỗi với con trai ngài nhưng tôi đến bàn chuyện làm ăn, ngài không thể công tư không phân minh như thế được "

" Cô Lâm, cô biết một mà không biết hai rồi. Cô không chỉ có lỗi với con trai tôi, mà còn có lỗi với con gái tôi nữa. Dù có là chuyện làm ăn rất rất có lợi tôi cũng không làm "

" ?? "

" Tiễn khách "

" Thế là từ nay con là con trai hay con rể?? "

" Con rơi "

Mọi người cười vui vẻ.

Sau tất cả mọi chuyện cũng đi theo quỹ đạo của nó. Doãn Hạ tại nơi lần đầu gặp Lạc Ngôn, quỳ xuống cầu hôn cô. Mùa thu thoang thoảng gió và hương hoa, mùa thu năm đó thật đẹp.

—————

Hết.

🎉 Bạn đã đọc xong Mùa Thu Năm Ấy [Châu Kha Vũ - 周柯宇] 🎉
Mùa Thu Năm Ấy [Châu Kha Vũ - 周柯宇]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ