15.

5 0 0
                                    

Lạc Ngôn cầm tay Hạo Thành mãi, ngồi trên sofa nhìn thằng bé mà mắt cứ rưng rưng.

" 8 năm nay chưa có một thời khắc nào chị quên em, Leo "

" Em cũng thế "

" Họ đối xử với em rất tốt, chị cũng đỡ lo "

" Chị.. bố rất nhớ chị "

Cô chỉ mỉm cười không đáp lại.

Cửa mở, Doãn Hạ cùng Tần Nguyên xách một đống đồ.

" Bố mẹ mình nói nếu không mang đến cho cậu thì mình sẽ ra đường ngủ "

" Để xuống bếp đi, tý mình sẽ nấu "

" Aiza, không ngờ đấy, đồ đệ của mình lại là em trai Lạc tỷ "

" Sao em trai mình lại có sư phụ dởm như cậu chứ "

" Tiểu tử thối, chào mừng em đến với thế giới của người bị thất sủng " Tần Nguyên khoác vai Doãn Hạ lắc đầu.

" Có mỗi anh bị thất sủng thôi " Cậu đi đến ôm cô.

Bốn người lại vui vẻ như trước, cùng nấu cùng ăn cùng nô đùa. Trời chập tối, Hạo Thành phải quay về.

" Đi đường cẩn thận nhé "

" Vâng "

Từ lúc đứng vẫy theo xe của Hạo Thành đến khi vào thang máy hai người vẫn im lặng không nói gì.

" Để em rửa bát "

Đang định đeo tạp giề, Lạc Ngôn ôm Doãn Hạ từ phía sau, gục đầu lên lưng cậu.

" Khi nghĩ em có thể là Leo, chị đã rất sợ "

Doãn Hạ quay lại, ôm eo Lạc Ngôn kéo lại gần. Nhìn đôi mắt vẫn còn sưng, cậu nâng cằm cô lên bắt đầu nụ hôn dài nhưng nhẹ nhàng. Mọi gánh nặng như được trút bỏ, cô ôm cổ cậu dụi dụi vào hõm vai, thì thầm.

" Chị thật sự rất yêu em "

" Em cũng yêu chị "

Mấy ngày Tết trôi qua nhờ có Doãn Hạ mà ấm áp hơn hẳn. Cùng nhau dọn dẹp hai căn nhà đã hết cả ngày trời.

" Em thật sự không cần về đó sao? "

" Em không để chị một mình đâu. Sau Tết lịch trình của em sẽ rất nhiều cho xem "

" Không sao, em kiếm tiền nuôi chị mà "

" Đừng nhớ em quá "

" Đừng có tự luyến "

Vừa hết Tết cậu đã bận bịu với lịch trình xếp đầy cho cả tháng. Lạc Ngôn đi học vẫn có hai vệ sĩ hớn hở đi theo.

" Nhiều khi mình thấy hai người giống nhau thật đấy " Lạc Ngôn bất lực. " Hay tại lúc nào cũng đi với nhau "

" Thằng bé này đi theo mình từ năm nhất rồi "

" Anh đừng điêu với chị em, rõ ràng anh nói vì em đẹp trai nên bắt em phải đi theo anh mà "

" Đừng nghĩ chú có hậu thuẫn lớn mà nổi loạn nhé "

" Thôi được rồi " Giữa quán coffee hai người là lớn tiếng nhất.

" À nãy đi qua bảng thông báo mình thấy tháng sau trường cậu tổ chức lễ kỉ niệm à? "

Mùa Thu Năm Ấy [Châu Kha Vũ - 周柯宇]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ