13.

5 0 0
                                    

Quản lí của Doãn Hạ vội vàng chạy đến tận nhà gõ cửa.

" Anh đến có chuyện gì vậy? "

" Tin tốt, tin tốt. Chúng ta lật ngược tình thế rồi "

" Cái gì cơ " Lạc Ngôn cả mặt ngơ ngác đi tắt bếp trong khi anh quản lí gọi Doãn Hạ dậy.

" Lạc Ngôn, laptop của Doãn Hạ đâu? "

" Em để dưới kệ TV ấy "

Doãn Hạ mắt nhắm mắt mở nằm lên đùi Lạc Ngôn. Quản lí chỉ trong vài giây mở ra một cái video dài 13 tiếng.

" Xin chào mọi người. Hôm nay bộ phim đã đóng máy rồi, em mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp " Quản lí chỉ vào cái đồng hồ trong video.

" Lúc đó là 7h tối hôm xảy ra sự việc "

Sau đó có người gọi nên Doãn Hạ đã ra khỏi phòng mà không tắt máy. Tua nhanh một đoạn cậu được Lâm Duệ dìu về phòng, cô ta hoàn toàn tỉnh táo chứ không say. Lâm Duệ ngồi bên cạnh Doãn Hạ, tự tay cởi từng chiếc cúc trên áo cậu.

" Em đã định từ bỏ rồi nhưng rốt cuộc cô ta có gì tốt. Em ghét cái ánh mắt không chút sợ hãi nào của cô ta. Dựa vào đâu chứ, em đã thi vào Đại học nghệ thuật Nam Kinh vì anh mà "

Lâm Duệ cũng tự cởi đồ của mình, nằm xuống bên cạnh Doãn Hạ. Có lẽ cô ta định làm thật nhưng lại không đủ can đảm nên chỉ có thể dựa vào diễn xuất của bản thân.

" Và thế là camera mở đến tận lúc em đến và đưa thằng bé về nhà "

" Mấy hôm nay vứt laptop ở nhà nên em cũng quên mất vụ quay video này luôn "

" Bây giờ bên công ty đã đăng video đính chính rồi, chúng ta không thể nhẹ tay được "

" Hôm đấy nghe kể em đã thấy lạ rồi. Tại sao quản lí của Lâm Duệ lại đập cửa phòng Doãn Hạ để tìm cô ta, rõ ràng là cùng một bọn "

Lúc này Lạc Ngôn mới phát giác ra điều gì đó.

" Là ai gửi video vậy? "

" Là một nhạc sĩ bọn anh hợp tác, hôm nay cô ấy gửi bài hát mới kèm theo chiếc video này, chắc là.. gửi nhầm "

Doãn Hạ điên cuồng ra hiệu đừng nói nữa. Anh quản lí nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại nhưng nhiêu đây cũng đủ rõ ràng rồi.

" Anh đi trước, hai đứa từ từ nói chuyện "

Doãn Hạ ngồi vuốt mặt, không biết nên nói từ đâu.

" Chuyện này là sao? "

" Em.. chị... "

" Vậy ra người bắt đầu mua bản quyền những bài hát của chị từ 2 năm trước là em sao? "

" Chị, em không có ý giấu chị đâu, chỉ là em cũng quên mất "

Lạc Ngôn gạt bàn tay đang nắm tay mình ra, đi vào phòng. Doãn Hạ thở dài. Cô cầm theo cái vòng cổ đưa cho Doãn Hạ.

" Của em đúng không. Chị đã nhặt được nó vào mùa thu 2 năm trước và cũng từng thấy một cái giống như thế này ở nhà em "

" Đúng vậy, nó là một đôi. 2 năm trước nhìn thấy chị ngoài công viên, chưa kịp bắt chuyện thì đã phải chạy đến phòng luyện tập, có lẽ nó rơi lúc đó "

Mùa Thu Năm Ấy [Châu Kha Vũ - 周柯宇]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ