2.

30 3 0
                                    

" Em lên nhà đi, ngày mai gặp "

Cao Minh Viễn đưa Lạc Ngôn đến sảnh chung cư. Lên đến lầu 5 cô nhìn thấy tấm biển bán nhà ở đối diện đã không còn. Vừa đóng cửa lại Lạc Ngôn nghe thấy giọng nói quen tai, mở cửa ra xem thì đã không còn người nữa. Gần 9 giờ tối, Lạc Ngôn mới tắm xong, định lấy guitar ngồi viết nhạc thì có người ấn chuông cửa.

" Ai vậy? "

Qua mắt mèo chỉ nhìn thấy cổ đối phương ( Châu Kha Vũ cao 1m88 đó mọi người :)) Mà ẻm còn đang tuổi lớn nữa. Đến khi tôi gặp được chắc ẻm 2m mất :))

" Tôi sống ở căn hộ đối diện, mang chút quà sang chào hỏi "

Doãn Hạ cúi người đúng lúc Lạc Ngô mở cửa, cả hai cách nhau chỉ vài cm.

" Lại là cậu à "

" Lạc.. Lạc tỷ "

" Ây dô chúng ta thân thiết đến mức cậu có thể xưng hô như vậy với tôi rồi sao "

" Ầy vừa học chung trường, chung khoa, vừa cùng chung cư. Coi như là chúng ta có duyên đi, tôi gọi một tiếng chị cũng không đến nỗi nào chứ "

" Haha được rồi, cũng chỉ là cách gọi thôi mà "

" Vậy chị định để tôi đứng ngoài mãi à? "

" .. Vào đi, uống cốc nước rồi về cũng không muộn "

Lạc Ngôn cầm túi đồ ăn Doãn Hạ mang đến đi cất.

" Nước trên bàn đấy, tự rót đi "

Doãn Hạ ngồi xuống sofa, vừa nhìn xung quanh vừa rót nước nên lỡ đổ xuống sàn.

" Cậu đến chào hỏi hay bày việc cho tôi thế "

" Chị sống một mình à? "

" Ừ "

" Treo nhiều ảnh thật đấy, có khi nào chị bị cuồng bản thân không "

" Không treo ảnh tôi thì treo ảnh ai? Cậu à "

" Cũng được, tôi có thể kí tặng chị vài tấm, treo lên cho có màu sắc "

Lạc Ngôn lắc đầu đi vào lấy guitar.

" Mà này, ở giữa tôi thấy ảnh đặt cách xa nhau hơn những cái khác "

" Trước ở đấy có một cái ảnh nhưng tôi cất đi rồi "

" Bây giờ chị định làm gì? "

" Viết nhạc. Vậy nên cậu có thể về được chưa "

" Sáng nay lúc hát xong tôi không thấy chị, ca khúc đó thật sự rất hay "

" Tôi thấy cũng bình thường "

" Chị có chơi guitar được bài đó không? "

" Đương nhiên ( bài của tôi mà ) "

Lạc Ngôn đàn, Doãn Hạ hát, ca khúc trở nên tươi sáng hơn nhiều.

" Cậu thật sự khiến tôi nghĩ đến một người "

" Ồ, ai vậy? "

" Đã rất lâu chúng tôi không gặp nhau, em ấy cũng bằng tuổi cậu, có lẽ đã lớn lắm rồi "

Mùa Thu Năm Ấy [Châu Kha Vũ - 周柯宇]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ