Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương cuối

3.2K 159 86
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cửu Ca, chuyện ngày hôm nay... nếu Nhị thúc có hỏi thì anh đừng nói về chuyện bệnh tình của em, cũng đừng nói về tâm tư tình cảm của Mạc Từ đối với em đấy." Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sau, ánh mắt lơ đãng hướng ra bên ngoài tấm cửa kính, chậm rãi nói với Cửu Thần.

Cửu Thần ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu, nở một nụ cười xấu xa, "Sao thế, chẳng lẽ không nên nhân cơ hội này khiến Nhị gia ghen một chút sao ? Phải kích thích Nhị gia một chút chứ, không thôi mỗi ngày đều trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, thật là chẳng thú vị chút nào."

"Nhị thúc có thú vị hay không thì sao anh biết được chứ ? Anh đừng quên, anh và Nhị thúc có nhiều bí mật thật đấy, đến tôi cũng giấu nhẹm đi..." Lúc này đây, giọng điệu của Vương Nhất Bác tràn đầy ý vị nguy hiểm.

"Được rồi được rồi, tôi sai rồi... hai người thật không dễ đụng vào. Bí mật ấy tôi đã nói với Nhị gia rồi, chắc Nhị gia cũng đã nói với cậu rồi nhỉ..."

"Hừ~" Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng rồi không thèm nói thêm lời nào nữa.

Cậu vốn muốn quan tâm hỏi han sức khỏe của Cửu Thần, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta hiện giờ thì chắc cũng không có gì to tát, vẫn kiểu mồm mép tép nhảy như trước đây. Tiêu Chiến cũng đã nói qua với cậu, Cửu Thần không giống với người bình thường, trái tim của anh ta nằm ở bên phải. Nhưng... những chuyện sau đó thì chỉ có một mình Cửu Thần biết, đến Tiêu Chiến cũng không biết rõ.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghi ngờ Cửu Thần, người hắn nghi ngờ từ đầu đến cuối đều là Mạc Từ. Cho nên sau khi phát hiện ra, Tiêu Chiến liền tìm Cửu Thần thương lượng kế hoạch. Tiêu Chiến vốn muốn lợi dụng Hứa Tử Nhược để dụ Mạc Từ lòi đuôi chuột, nhưng sau đó kế hoạch lại thay đổi. Cửu Thần chủ động nói rằng cơ thể của bản thân khá dị biệt, không giống với người bình thường. Tiêu Chiến lúc đó không đồng ý việc Cửu Thần lấy sinh mạng của mình để thực hiện kế hoạch. Nhưng với sự kiên định của Cửu Thần, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã đồng ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Địa điểm: Hội nghị.

"Kim Tử Hiên, chuyện này rốt cuộc là thế nào ? Từ khi nào mà đến lượt anh ngồi lên đây hả ?" Lưu Hải Khoan lớn giọng nói.

Xung quanh chẳng ai dám thẳng mặt lên tiếng, chỉ đứng dưới thì thầm to nhỏ với nhau, ngoại trừ Lưu Hải Khoan. Đám người ngồi ở đây đều nhát gan như chuột nhắt. Trước đây dưới sự bảo kê của Tiêu Chiến, bọn họ luôn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Bây giờ thì sao ? Bây giờ chỉ như một bức tường mỏng đung đưa trước gió mà thôi.

Kim Tử Hiên cười lớn một tiếng, "Chắc là các vị có mặt tại đây cũng đều đã nghe về việc Tiêu Chiến đã chết, còn có nhiều người cho rằng đó là kế hoạch tôi lập nên."

"Nhưng tội danh này tôi gánh không nổi, lô hàng của tôi cũng không phải kém chất lượng, tôi cũng không biết con tàu bị người ta gài thuốc từ lúc nào. Còn Vương Nhất Bác vì cái chết đột ngột của Tiêu Chiến mà chịu đả kích quá lớn, ở mãi trong Biệt thự Tiêu gia không muốn ra ngoài nữa. Bây giờ chỉ còn tôi là người thân thích, những thứ Tiêu Chiến để lại, tôi đương nhiên trở thành người kế thừa, còn có người không hiểu điều này sao ?"

[ ZSWW / Chiến Bác ] Sương mù lạnh thấu tâm can - TRANSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ