~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống giường, vừa định đứng dậy liền bị một lực mạnh kéo ngã xuống giường, Tiêu Chiến hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác, liền thấy đứa nhỏ đang nghiêng đầu miệng cười toe toét, đáy mắt ngập tràn vẻ dụ hoặc, "Nhị thúc, bây giờ chẳng có ai đến làm phiền chúng ta nữa..."Tiêu Chiến chống hai tay xuống giường, nghiêng người nhìn đứa nhỏ dưới thân mình, "Bảo Bảo, em mệt rồi..."
Đêm hôm qua, dưới sự thôi thúc của dục vọng và thuốc kích dục, Tiêu Chiến biết rõ hắn đã làm tình với đứa nhỏ này rất mạnh bạo, chẳng hề có chút dịu dàng nào, đó lại là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác. Sau khi trải qua cuộc làm tình mạnh bạo như vậy, Tiêu Chiến chẳng tin là Vương Nhất Bác thật sự chẳng hề hấn gì, đứa nhỏ hiện tại chắc chắn cũng không thể chịu đựng thêm một lần nữa.
"Em không mệt... sao vậy, chẳng lẽ Nhị thúc không làm... được sao... ? Vương Nhất Bác nháy mắt hướng đến Tiêu Chiến, trong đáy mắt ngập tràn vẻ thách thức cùng khiêu khích.
Tiêu Chiến chẳng có phản ứng gì đối với dáng vẻ khiêu khích của Vương Nhất Bác, chỉ cúi đầu nâng cổ áo Vương Nhất Bác, đặt lên môi đứa nhỏ một nụ hôn.
Nụ hôn của Tiêu Chiến không hề lạnh lùng, nhưng cả quá trình hắn đều giữ im lặng, hắn còn quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác, ngắm nhìn hàng mi rũ xuống tựa cánh bướm, nghe hơi thở pha chút âm sữa vừa mềm mại lại vừa gợi cảm phát ra từ mũi, thật thoải mái vô cùng.
Hắn cắn lấy môi dưới của Vương Nhất Bác, thật lâu sau mới chịu buông ra. Vương Nhất Bác không ngừng thở dốc, đứa nhỏ ngẩng cổ lên, dừng sức kéo căng đường cong từ xương hàm đến xương quai xanh, từ chân mày đến khoé mắt... khắp nơi đều ngập tràn âm sắc dục vọng.
Vương Nhất Bác tựa như một con sói mà nhìn chăm chăm Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực phả vào mặt hắn, nhìn lồng ngực đang phập phồng nhấp nhô, một lúc sau liền ngẩng đầu cắn một phát lên chiếc yết hầu đang chuyển động kia, trong chốc lát đáy mắt Tiêu Chiến lại càng trầm xuống, ánh mắt Vương Nhất Bác liền hiện lên tia đắc ý.
"Nhị thúc......" Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến với thanh âm khàn khàn, trong ánh mắt tựa hồ chất chứa cả dải ngân hà, lấp lánh ánh sao, đen láy và sáng ngời, càng nhìn sâu càng không thấy đáy, khiến người ta liên tưởng đến hai từ "Sắc dục".
"Nhị thúc... có thích nụ hôn của em không...?"
Một câu hỏi thẳng thắn và trần trụi, người cất lời hỏi chẳng hề có một chút khó xử, ngược lại đều mang dáng vẻ câu dẫn dụ người.
"Bảo Bảo... đừng câu dẫn tôi..."
Tiêu Chiến thừa nhận, nụ hôn của Vương Nhất Bác, cơ thể của Vương Nhất Bác, đều triệt để thu hút hắn, chỉ cần một cái chạm nhẹ đơn giản thôi, cũng có thể khơi dậy dục vọng bên trong con người hắn... muốn đè đứa nhỏ dưới thân ra mà giày vò, mà kịch liệt thao lộng đến khóc nấc mới thôi...
"Em câu dẫn chú... nhưng đâu có câu dẫn thành công... Nhị thúc à... chú còn do dự cái gì chứ ? Em cứ tưởng chú đã bế em lên đến tận giường thì chú đã quyết định sẵn rồi chứ... chẳng lẽ... chú chỉ là bế em vào đây rồi để em ngủ một mình, tỉnh dậy thì tự đi về sao...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW / Chiến Bác ] Sương mù lạnh thấu tâm can - TRANS
FanfictionTác phẩm: Sương mù lạnh thấu tâm can. Tác giả: 矢鬼酒. Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác, không chuyển ver, xin cảm ơn. Giới thiệu: - Lão đại xã hội đen, máu lạnh, chín chắn - Tiêu Chiến ( Nhị gia ). - Xã hội đen, sói con hung dữ, độc ác...