Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 18

1.7K 142 28
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến Biệt thự Tiêu gia, Vương Nhất Bác vùng tay thoát khỏi cái nắm tay của Tiêu Chiến, chẳng nói chẳng rằng mà bước nhanh xuống xe rồi đi thẳng lên lầu. Mặc kệ Tiêu Chiến ở đằng sau có gọi thế nào cũng không quay đầu lấy một lần.

Bước đến lầu ba, cậu không chút do dự mà trực tiếp rẽ về phòng của bản thân chứ không đến phòng của Tiêu Chiến như mọi lần. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến bất ngờ dùng tay chặn khung cửa lại, Vương Nhất Bác nhìn thấy tay của Tiêu Chiến, nhưng vẫn dùng lực đẩy mạnh khép cửa lại.

"A......" Nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới dừng hẳn động tác đẩy cửa của mình, nhưng không có nới lỏng tay mà vẫn giữ nguyên tư thế như cũ. Cậu cứ thế cúi thấp đầu, cách một khe cửa Tiêu Chiến không nhìn thấy được bất kỳ biểu cảm nào của cậu.

"Bảo bối... đau..."

Một Nhị gia trước nay chưa từng biết làm nũng... lần đầu tiên dùng giọng điệu làm nũng phát ra một chữ "đau". Hắn biết lần này Vương Nhất Bác thật sự tức giận rồi, con sói con dũng cảm, kiêu ngạo của hắn thật sự tức giận rồi...

Sự im lặng của Vương Nhất Bác... chính là vũ khí thu phục hắn. Cho dù trải qua bao nhiêu lần, trái tim hắn cũng đều hoảng loạn, sợ hãi như vậy. Nhưng trước đây Vương Nhất Bác chưa từng chọn cách làm tổn thương hắn... lần này cậu lại từ chối việc hắn tiếp cận cậu... chứng tỏ Vương Nhất Bác đã thật sự tổn thương rồi.

Trong khoảnh khắc này, Tiêu Chiến mới ý thức được rằng... lần này có lẽ hắn đã sai thật rồi, hắn chọc giận con sói con này thật rồi...

"Tiêu Chiến... em là gì của chú ?" Vương Nhất Bác không hề nới lỏng tay chỉ vì một chữ "đau" của Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng cậu cũng mở miệng rồi. Lúc nghe được câu nói của cậu, trái tim hắn càng trở nên hoảng loạn hơn, bởi vì giọng nói của cậu có chút run run xen lẫn khàn khàn...

"Bảo bối... tôi sai rồi... em là người tôi yêu... là người tôi yêu nhất. Em thả tay ra để tôi vào phòng em có được không...", Tiêu Chiến cố gắng mở cửa nhưng không dám mạnh tay vì sợ làm hại đến người bên trong.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ý định của Tiêu Chiến thì lại bắt đầu dùng sức chặn lại, từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe, bên trong chất chứa những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn rơi.

"Đau không ? Tay bị kẹp đau không ? Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ ngập tràn sự uỷ khuất và bất lực, xen lẫn cả sự tức giận.

Trái tim Tiêu Chiến tựa như bị ai khoét mất một lỗ vậy, rõ ràng Vương Nhất Bác chẳng làm gì cả... nhưng chỉ với một câu nói, một vẻ mặt ấy... liền khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như đảo lộn hết cả lên.

"Bảo bối à... tay không đau... mà tim đau... cho tôi bước vào bên trong có được không..."

Hắn cứ thế bước vào, ôm chặt lấy bảo bối của hắn, thủ thỉ với Vương Nhất Bác rằng hắn sai rồi. Hắn không nên tự mình đưa ra mọi quyết định, không nên lấy danh nghĩa người bảo hộ mà đẩy Vương Nhất Bác ra xa....

[ ZSWW / Chiến Bác ] Sương mù lạnh thấu tâm can - TRANSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ