~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ấy thế mà Tiêu Chiến đã ở Tam giác vàng thêm gần nửa tháng ròng rã. Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều gọi điện hỏi thăm, bất kể lúc đang rãnh hay đang bận... Tiêu Chiến cũng đều nhận cuộc gọi, đây dường như là một sở thích của hai người bọn họ. Nhưng mà cũng đã đến lúc nên trở về rồi, nếu mà hắn không về kịp ngày kỷ niệm thì Vương Nhất Bác chắc sẽ chạy đến Tam giác vàng bắt trói hắn về cũng nên.Tiêu Chiến trở về bằng phi cơ riêng của Kim Tử Hiên. Hắn lúc đầu không định như vậy, nhưng cũng không thể từ chối lòng hiếu khách của Kim Tử Hiên. Mà như vậy cũng tiện, lần trở về này... đồ vật mang về lần này tốt nhất là đừng để ai phát hiện...
Ưu điểm của phi cơ riêng chính là suốt 1 đường yên tĩnh, không có ai làm phiền, không gian lớn lại còn thoải mái nữa. Mọi việc còn lại cứ để Mạc Từ lo, Tiêu Chiến suốt chuyến bay đã tranh thủ đánh một giấc ngon lành.
Phi cơ riêng hạ cánh xuống bãi đậu xe riêng của Tiêu gia, ở đây cách một vườn hoa lớn là đến được khu Biệt thự chính. Lúc đó, Vương Nhất Bác đã đứng đợi sẵn ở nhà xe, Tiêu Chiến bước xuống liền nhìn thấy bóng dáng của đứa nhỏ và Cửu Thần.
Vương Nhất Bác đứng dựa vào xe, khoé môi cong cong, trên tay kẹp một điếu thuốc, nhìn thấy Tiêu Chiến cũng không có mừng rỡ chạy đến đón mà vẫn chỉ giữ nguyên động tác như cũ, chẳng có một chút nhiệt tình háo hức nào giống như khi nghe hắn nói sẽ trở về qua điện thoại.
Tiêu Chiến bước đến gần, Vương Nhất Bác rít sâu một hơi thuốc lá, làn khói thuốc trắng xám tỏa quanh gương mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhếch mày, đem điếu thuốc đưa vào miệng Tiêu Chiến, nhìn thấy hắn không những không từ chối, mà còn há miệng liếm vào nơi mà Vương Nhất Bác đã ngậm qua.
Hành động của Vương Nhất Bác khiến hắn cau mày, không phải vì đứa nhỏ đưa điếu thuốc đã hút rồi cho hắn, mà là vì thái độ của đứa nhỏ. Tiêu Chiến chẳng biết vì sao... trái tim lại đột nhiên có chút trống vắng, trống rỗng như hố sâu không đáy.
Nhìn thấy Tiêu Chiến cau mày, Vương Nhất Bác liền đưa tay ấn lên giữa lông mày của hắn. Cả hai cứ thế mắt đối mắt nhìn nhau một lúc lâu.
Tiêu Chiến cứ tưởng là qua nửa tháng không gặp, Vương Nhất Bác gặp lại hắn sẽ phấn khích chạy đến ôm chầm hắn mà hôn lấy hôn để. Thật không ngờ biểu hiện của đứa nhỏ lại lạnh lùng bình thản như vậy, thậm chí ánh mắt của đứa nhỏ cũng không còn nhiệt tình như trước, đến cả một tia vui mừng nào cũng không còn.
Lông mày của Tiêu Chiến đã không còn cau lại nữa. Nhưng trái tim hắn lại bất tri bất giác thắt lại.
Hắn quay người ra hiệu Mạc Từ đem đồ qua.
Vương Nhất Bác nhìn thấy bọn họ đem hai chiếc vali cỡ trung từ trên phi cơ xuống, liền vòng qua người Tiêu Chiến mà rảo bước đến xem, ra hiệu bảo Mạc Từ mở ra, bên trong là mẫu súng mới nhất... món quà mà Kim Tử Hiên tặng cho Tiêu Chiến.
Sau đó, liền nhìn thấy người vận chuyển xuống một chiếc lồng cỡ lớn, bên ngoài còn trùm một tấm vải đen, chẳng nhìn thấy được bên trong có gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW / Chiến Bác ] Sương mù lạnh thấu tâm can - TRANS
FanfictionTác phẩm: Sương mù lạnh thấu tâm can. Tác giả: 矢鬼酒. Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác, không chuyển ver, xin cảm ơn. Giới thiệu: - Lão đại xã hội đen, máu lạnh, chín chắn - Tiêu Chiến ( Nhị gia ). - Xã hội đen, sói con hung dữ, độc ác...