~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vẫn chưa tìm được xác của Tiêu Chiến à ? Một lũ phế vật." Kim Tử Hiên ngồi vắt chân lên ghế, bàn tay xoa xoa khẩu súng tinh xảo, hắn ta gằn giọng phát ra từng chữ.Suốt một đêm trôi qua vẫn không tìm thấy được xác của Tiêu Chiến, trong lòng hắn cảm thấy có chút bất an.
Nghĩ đến hội nghị họp mặt với các gia chủ khác vào chiều này. Nếu không có chứng cứ thật sự chứng minh Tiêu Chiến đã chết, đám người kia sẽ không dễ dàng cho hắn ta lên kế vị.
"Tiếp tục tìm, dù có lật tung cả biển lên cũng phải tìm cho ra, sống thấy người, chết thấy xác."
"Vâng."
Thời tiết thành phố M mấy hôm nay như dự đoán trước rằng sẽ có một sự thay đổi kinh thiên động địa. Bầu trời âm u không thấy chút xanh tươi nào, như đang khóc cho ai đó, lại giống như đang biểu hiện sự không hài lòng của nó.
~~~~~~~~~~
"Nhất Bác, ăn một chút có được không."
Kể từ sau khi Tiêu Chiến gặp chuyện, Vương Nhất Bác đã không ăn uống suốt một ngày một đêm. Cậu nhốt bản thân trong phòng, Mạc Từ có gọi thế nào cũng không đáp trả.
Mạc Từ nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn dãy hành lang lầu ba. Đây là lần đầu tiên anh ta bước lên đây. Số lần anh ta đến Biệt thự Tiêu gia nhiều vô số kể, chỉ duy nhất lầu 3 là chưa bao giờ bước đến, vì đây là không gian riêng chỉ thuộc về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Em không muốn biết vì sao tôi lại hợp tác với Kim Tử Hiên hả ? Cũng không muốn rõ tình hình bên ngoài giờ thế nào sao ? Kim Tử Hiên đã gửi thư mời đến các gia chủ khác. Chiều hôm nay hắn sẽ trở thành kẻ đứng đầu của thành phố M."
Mạc Từ nhìn chằm chằm cánh cửa, hắn biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ bước ra, bởi vì cậu có thể không màng đến thân thể của mình, nhưng nếu là thứ liên quan đến Tiêu Chiến, cậu sẽ không bao giờ phớt lờ bỏ qua. Mạc Từ dám để cho Vương Nhất Bác ở một phòng riêng là vì hắn biết chắc rằng... nếu chưa báo thù được cho Tiêu Chiến, cậu sẽ không bao giờ chọn con đường chết.
Quả nhiên, chưa đầy vài giây đã nghe thấy tiếng mở cửa. Vương Nhất Bác chậm rãi đi xuống lầu, ngồi xuống bàn ăn, mặt không cảm xúc ăn những thứ thức ăn trên bàn.
Cậu càng như vậy, lửa giận trong lòng Mạc Từ ngày càng dâng lên, anh ta cố gắng kìm nén mà nói, "Em không hỏi lại sao tôi lại làm như vậy sao ?"
Vương Nhất Bác thờ ơ đáp, "Tôi không quan tâm thì sao phải hỏi ?"
"Em quan tâm điều gì ? Sự sống chết của Tiêu Chiến ? Em có biết con tàu kia chứa bao nhiêu thuốc nổ không ? Đủ để san bằng cái Biệt thự Tiêu gia rộng lớn này đấy..."
"Em còn quan tâm đến Tiêu gia, nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn là của Tiêu gia nữa rồi. Em nghĩ những lão già kia sẽ điều tra mọi chuyện sao ? Cái chết của Tiêu Chiến đôi khi còn là tin tốt đối với bọn họ nữa kìa."
Ánh mắt Mạc Từ chứa đầy sự điên cuồng cùng hận ý, làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy người trước mắt chỉ là một Mạc Từ giả. Một con người sao có thể che đậy giỏi như vậy, lại có tính cách phân liệt và ương ngạnh như thế kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW / Chiến Bác ] Sương mù lạnh thấu tâm can - TRANS
أدب الهواةTác phẩm: Sương mù lạnh thấu tâm can. Tác giả: 矢鬼酒. Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác, không chuyển ver, xin cảm ơn. Giới thiệu: - Lão đại xã hội đen, máu lạnh, chín chắn - Tiêu Chiến ( Nhị gia ). - Xã hội đen, sói con hung dữ, độc ác...