Trên đỉnh Trường Minh Sơn lạnh giá, nhìn từ xa mắt thường có thể nhìn thấy mơ hồ hình ảnh hai nam nhân đang ôm lấy nhau.
Quần áo của cả hai đều thoát hờ hững, nhìn như là sau một trận chiến đấu kịch liệt, tùy tiện thoát lên.
Nơi này lạnh giá quanh năm, không một bóng cây ngọn cỏ nào có thể tồn tại, trừ họ ra cũng chẳng có một bóng người hay động vật gì. Màn đêm buông xuống lại càng làm tôn lên sự hoang sơ mà hiu quạnh vốn có.
Không biết vì lý do gì, Chu Tử Thư hôm nay lại là người thức dậy trước.
Lấy tay kéo cổ áo lên, che khuất đi một vết đỏ đầy ái muội. Động tác nhẹ nhàng khiến người ta có ảo giác đây không phải là Chu Tử Thư. Vì không để người bên cạnh tỉnh giấc, nhường như hắn đã dùng sự ôn nhu hiếm có trong đời.
Ngắm nhìn nhan sắc ái nhân , nhìn mãi. Như muốn thu gọn cả khuôn mặt của người bên cạnh vào trong mắt. Những ngày tháng màn trời chiếu đất, không quản thế sự, lại có quân bầu bạn này. Thì ra là điều mà cả đời này hắn ao ước. Nhưng...
Bỗng nhiên cơ thể Ôn Khách Hành lại run rẩy lên, giống như lại mơ thấy ác mộng. Thanh âm ngắt quãng mà nức nở :
-" Không! Cha... mẹ,a Tương, Tiểu Tào,... Không... các ngươi đừng đi..."
Chu Tử Thư vội vàng nắm lấy tay Ôn Khách Hành, bàn tay xoa xoa nhẹ mu bàn tay đối phương. Dùng ngữ khí nhẹ nhàng trấn an lại pha chút đau lòng :
-" Lão Ôn, không sao. Có ta đây, A Nhứ đây. Những chuyện đó đều đã qua rồi, không sao, không sao. "
Đợi người bên cạnh cuối cùng cũng bình ổn lại, mới lấy tay lau đi giọt nước mắt không biết đã có từ lúc nào trên mặt của Ôn Khách Hành.
... Nhưng, Lão Ôn y lại phải trải qua quá nhiều việc rồi. Hắn không cam tâm...
-----------------------
Chu Tử Thư không biết bản thân thiếp đi từ bao giờ, mang theo ý nghĩ " hắn không cam lòng" mà ngủ say lần nữa.
Khi hắn mơ màng tỉnh dậy, liền phát hiện ra không đúng. Bên dưới rõ ràng không phải nền tuyết lạnh giá mà là một tấm niệm ấm áp. Bên cạnh... Người bên cạnh cũng không biết đã biến mất từ lúc nào.
Nheo mắt lại nhìn xung quanh, hắn thật sự ngu người luôn rồi. Đây rõ ràng là căn phòng của hắn khi còn ở Thiên Song!!!
Lẽ nào trên đời này, thật sự có chuyện trọng sinh???
Chưa kịp để hắn định thần lại, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Người kia vừa cung kính lại vừa lo lắng nói:
-" Trang chủ, là ta Anh nhi đây. Ta biết cái chết liên tiếp của Cửu Tiêu và Thất gia đã ảnh hưởng rất lớn đến người. Nhưng người đã nhốt mình ba ngày rồi, các huynh đệ đều rất lo cho ngài."
Cửu Tiêu đã chết... Thất gia đã rời đi...
Chu Tử Thư đối với việc này, tất nhiên sẽ không phản ứng lớn như lúc trước. Nhưng trong lòng vừa có chút hi vọng, lại bị một gáo nước lạnh, khó lòng mà không có chút buồn bã cùng thất vọng.
Thì ra hắn trọng sinh lần này, cũng thật không đúng lúc.
Sư phụ không còn...
Thiên Song...hắn cũng đã lập ra, lại bán mạng cho kẻ thù giết cha...
Doãn Hành đi đến biên cương...
Thanh Loan vì lợi ích mà chết...
Thất gia cũng rời đi...
Cửu Tiêu chết nơi Lộ Thành...
Tứ Quý Sơn Trang... Cũng còn lại mấy người?
Lão Ôn... Y bây giờ chắc cũng đã lên làm Cốc Chủ, đang chuẩn bị cho kế hoạch của y rồi.
Trọng sinh lại một lần, nhưng không thể ngăn nổi người mà bản thân yêu thương chịu đau khổ, không bảo vệ được họ.
Lẽ nào ông trời cũng đang trêu đùa hắn? Cũng cảm thấy hắn bất tài vô dụng?
-" Trang chủ, ngài không sao chứ?"
Giọng nói nôn nóng ngoài cửa của Hàn Anh cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn. Chỉ có thể vô lực đáp lại :
-" Ta không sao, ngươi lui xuống đi"
Người ngoài cửa đứng đó một lúc lâu, muốn vào xem trang chủ như thế nào, lại sợ không dám trái lệnh. Cuối cùng vẫn đáp " Vâng" một tiếng mà lui xuống.
Chu Tử Thư cứ thế dựa vào thành giường mà ngây người. Đôi mắt vô hồn mà nhìn về một hướng xa xăm, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Không biết qua bao lâu, khi Chu Tử Thư định thần trở lại,thì trời cũng đã tối.
Cười lạnh một tiếng, tùy tiện thoát lên mình một cái áo ngoài. Đẩy cửa đi ra.
Vườn hoa mai trong sân cũng đã nở rộ, đầu xuân không khí mát mẻ. Là lúc thích hợp để bắt đầu một khởi đầu mới. Hay nói cách khác, là bày ra một ván cờ mới.
Nếu bây giờ có người nhìn thấy dáng vẻ của Chu thủ lĩnh. Đều sẽ cảm thấy hắn không phải là hắn. Khí tràng lạnh lẽo trên người hắn lại càng thể hiện rõ hơn. Cảm giác khiến lòng người không rét mà run ấy. Rốt cuộc phải là một người như thế nào mới có thể có? Lẽ nào cái chết của Tần Cửu Tiêu và Thất Gia đã ảnh hưởng đến Chu thủ lĩnh nhiều như thế?
Haha, tất nhiên đám người đó sẽ không biết. Một người khi đã quyết tâm bảo vệ một người, khi đã nhìn thấu tất thảy, khi đã quyết tâm điên một lần, khi đã âm thầm trù tính kế hoạch của bản thân. Thì sẽ có bộ dạng như thế.
------------------------------------
Đôi lời: Tiểu nữ đang viết Ôn Chu hay Chu Ôn đây???
Hành văn kém cỏi,dài dòng, mong mọi người góp ý ạ.