Chu Tử Thư nói với bên ngoài rằng bản thân bế quan không tiếp khách. Nhưng thật ra là giữa đêm hôm khuya khoắt lén lút đi ra ngoài.
Hắn muốn đi đâu? Việc này còn cần hỏi nữa sao? Còn nơi nào khác ngoài...
....Thanh nhai sơn — Quỷ cốc.
Ngày ngày có quân bầu bạn, đêm đêm quân nằm kề bên. Việc đó đã là một thói quen, khắc sâu vào nhận thức, vào con người, vào từng tấc thịt, vào trái tim của Chu trang chủ rồi.Mới một ngày không gặp, đã không chịu nổi rồi.
Từ Thiên Song ở tận Tây Bắc tới Thanh Nhai sơn. Dẫu là Chu thủ lĩnh khinh công tuyệt thế, cũng phải mất hai ngày hai đêm không ăn không ngủ thời gian mới miễn cưỡng tới nơi.
Trên quãng đường đó, một khoảng thời gian hai ngày. Hai ngày, nó chỉ là một lúc thoáng qua trong cuộc đời mỗi người. Càng chỉ như một cái chớp mắt với một kẻ đã thiên nhân hợp nhất, không già không chết như Chu Tử Thư.
Nhưng cố tình, lúc này với hắn, hai ngày này nó chính là lại dài đằng đẵng. Dài như thể một kiếp người đã qua.
Lúc mà hắn tới được đến chân núi. Nhìn thấy hai bên đường tuy không thể nói là sầm uất nhộn nhịp như Thành Tây Bắc hay kinh đô Trường An. Nhưng cũng là cảnh thiên hạ thái bình, người dân an ổn.
Nhìn cảnh này, Chu Tử Thư thật sự không biết nên buồn hay nên vui. Vui mừng vì rốt cuộc người dân ở đây cũng có thể an cư lập nghiệp, không phải sống cảnh nơm nớp lo sợ bất cứ lúc nào cũng có Ác quỷ núi Thanh nhai xuống núi tàn sát. Thù của Lão Ôn, cũng báo được một phần rồi.
Còn buồn bã vì, thù của Lão Ôn báo được một phần rồi. Đồng nghĩa với việc hắn đã lên làm Cốc chủ. Những đau thương lúc nhỏ gặp phải, đều đã phải chịu rồi.
Hắn nhớ tới lúc ở Trường Minh Sơn, Ôn Khách Hàng từng kể cho hắn nghe lúc sống ở Quỷ cốc đã chảy qua những gì, nhất là khi mới lên làm Cốc chủ.
Tất nhiên, Ôn Khách Hành nào phải kẻ khi không lại nói đến những chuyện chẳng vui vẻ đó,vạch áo cho người xem lưng. Mục đích chẳng qua là muốn một khắc yếu lòng thương hại của Chu Trang chủ mà thôi. Còn để làm gì thì ai cũng hiểu rồi.
Nhưng những lời kể hôm đó của lão Ôn, Chu Tử Thư đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ. Những việc đó cũng từng khiến hắn ám ảnh một thời gian.
Thậm chí rất nhiều năm sau này, hắn vẫn không thể nào quên được những chuyện đó.
Đứng trước tấm bảng ' Sinh Hồn dừng bước' sừng sững trước cửa cốc ấy. Chu Tử Thư lại tự hỏi bản thân :
Hắn sẽ đối mặt với Ôn Khách Hành như thế nào? Hắn bây giờ là dùng thân phận gì để quan tâm đối phương?
Hàng ngàn câu hỏi như thế nổ ra trong đầu hắn. Cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ :
Hắn yêu Lão Ôn, muốn bảo vệ đối phương. Muốn những nổi đau đừng làm y tổn thương. Muốn y có thể vui vẻ mà sống cả đời.