Trường Minh Sơn
Diệp Bạch Y thói quen luyện kiếm. Kiếm pháp thuần phục có lực, chính là dù hắn có nhắm mắt cũng có thể luyện ra hoàn hảo không tì vết.
Nhưng không vì thế mà hắn lơ đãng, ánh mắt chăm chú chỉnh tề theo từng đường kiếm.
Nơi đây quanh năm bốn mùa lạnh giá, trên nền đất phủ một tầng băng tuyết dày không thấy đáy. Người phía trên một thanh bạch y, chính là như thể đã hòa vào mảnh đất hoang vu này tận mấy trăm năm.
Thời gian dài đằng đẵng không hề để lại chút dấu vết gì trên khuôn mặt người thiếu niên. Cứ ngỡ vài trăm năm đó chỉ như một thoáng nước chảy mây trôi.
Lúc mà chiêu kiếm cuối cùng đánh ra, hắn khẽ liếc nhìn về phía Tây Bắc. Cái gì đó trong bản năng cho hắn biết, ở đó có một kẻ không bình thường. Như đã ra khỏi sinh tử, đảo ngược dòng quay của thời gian.
Thiên hạ này, giang hồ này. Bao năm qua đã có những chuyển biến gì rồi?
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nở một nụ cười tự giễu...
Bao nhiêu năm cắm rễ tại nơi này, cuối cùng cũng nên ra ngoài rồi. Nhìn ngắm thiên địa rộng lớn này.
-----------------------------------
-"Haha, tiểu nha đầu này cũng không tệ, không tồi không tồi"- Quỷ treo cổ đứng từ xa dùng ánh mắt ghê tởm liếc qua người A Tương. Nhỏ giọng nói với Cấp sắc quỷ.
-"Ân, quả thật là một tiểu mỹ nhân. Tiếc là kẻ đi theo Ôn Điên, nếu không có thể một đêm xuân nồng nhiệt rồi, chậc"- Cấp sắc quỷ ở bên cạnh không hề e ngại tiếp lời.
-" Quỷ chủ không kẻ nào tại vị quá ba năm. Đợi tới lúc đó chúng ta chẳng phải có thể tha hồ rồi sao? Vả lại bây giờ nhãi con kia vẫn còn nhỏ, vài năm sau trở thành cô nương vừa mới lớn, chả phải càng tốt sao?"
-" Vẫn là Quỷ treo cổ ngươi nhìn xa, chỉ là bây giờ được nhìn không được chạm. Vẫn có chút không thoải mái a"
Mặc cho hai tên đó cứ dùng những lời lẽ vô sỉ thảo luận. A Tương vẫn không hay biết, vui vẻ chơi đùa như thường.
Có đều, nàng không hay biết. Nhưng không có nghĩa Ôn Khách Hành không biết.
Đám ranh này chính là càng ngày càng không xem hắn ra gì. Đến cả A Tương cũng dám có ý đồ đen tối. Thật đúng là không biết sống chết!
Đưa mình khẽ nhìn quỷ treo cổ, A, tên này làm kẻ khai đao cũng không tồi. Chỉ tiếc bây giờ thời cơ không thích hợp, đành giữ cái mạng hèn của hắn thêm vài năm vậy.
-" Chủ nhân chủ nhân. Người đang nghĩ gì thế? Bát canh nguội hết rồi này." Cố Tương mãi đang chơi đùa cuối cùng cũng chịu ngó sang vị chủ nhân của mình.
Ôn Khách Hành mãi cười kỳ lạ nhìn Cố Tương, nói:
-"Bổn toạ không đói, ngươi uống đi."
-" Vậy A Tương không khách sáo a"- Rồi nàng tung tăng chạy lại cầm bát canh lên ăn.
Canh này là do Hỷ Tang Quỷ rãnh rỗi vào bếp nấu, phân phó Diễm quỷ đích thân mang đến, bồi bổ nội thương. Dù gì ở đây cũng không thể suốt ngày mang thương tật trong người, nhất là người như Ôn Khách Hành. Càng phải cẩn thận vạn lần.
Trước khi rời đi Ôn Khách Hành còn hữu ý vô tình nhắc nhở Cố Tương một câu:
-" Ngươi sau này đừng mặc ít vải như thế"
Cố Tương lơ ngơ nhìn thêm Ôn Khách Hành, khó hiểu nghĩ: Ta mặc ít vải lắm sao? Chủ nhân hôm nay thật kỳ lạ.
Lúc Ôn Khách Hành đến Bạc Tình Ty, khắp sân trống trải điều hiu. Chỉ có một Hỷ Tang quỷ đang ngồi trên xích đu sơn màu đỏ thẫm loay hoay ngắm nhìn một cái vòng bạc tinh sảo.
Thấy Ôn Khách Hành đến cũng chỉ theo lệ nói một câu ' Cốc chủ đến à?' rồi liền mặc kệ tên Ôn điên đó.
Quỷ chủ cũng đã quen với việc này, chẳng để tâm mà tùy ý ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà.
Thời gian một tắc trà trôi qua, La Phù Mộng mở miệng nói trước:
-" Cốc chủ thứ lỗi, người ngày cần tìm tới bây giờ thuộc hạ vẫn không tìm ra."
Ôn Khách Hành có lẽ đã đoán được phần nào, khái độ không bất ngờ lắm. Cười một cái hỏi:
-" Dì La có suy nghĩ gì?"
Bạc Tình chủ cuối cùng buông vòng tay xuống, nghiêm túc nói:
-" Ta đoán người ngày cần tìm là Thủ lĩnh Thiên Song. Bất quá người này hành tung bí ẩn, võ công thâm sâu thế nào vẫn không rõ. Thuộc hạ không dám chắc chắn."
Ôn Khách Hành biểu cảm rất có hứng thú, hỏi:
-" Thiên Song? Tổ chức sát thủ ở phía Tây Bắc vừa thành lập không lâu lần trước ngươi nhắc tới?"
-" Vâng Cốc chủ. Thiên Song vốn mang danh tổ chức sát thủ. Nhưng thật ra là tay sai của Tấn Vương, chính là giải quyết một số chuyện ' không thể ra sáng' trong quan trường. Nhìn như là trong giang hồ, lại không mấy khi dính dáng vào chuyện của giang hồ"
-" Nga, thú vị thú vị. " Ôn Khách Hành uống một hớp trà, im lặng nghe La Phù Mộng nói tiếp.
-" Thuộc hạ vô năng, Thiên Song lại bảo mật rất cao. Nội tình bên trong thật sự không thể điều tra rõ trong thời gian ngắn "