A little - 1 🐟☁️🌈

2.3K 194 9
                                    

Muang Nan.

"Mork. Pi... đáng yêu nhỉ?!"

Tôi nói. Và chờ xem phản ứng của cậu bạn thân.

"Há??? Cái gì cơ?"

Làm như không nghe được tôi nói gì hay sao ấy. Vậy, để nhắc lại cho nhé.

"Mình nói là, Pi đáng yêu."

"Khoan, khoan đã, Muang Nan. Sao tự dưng lại nói cái này vậy?"

Cái người mà là nam khôi của khoa Y ấy, đúng lo lắng luôn.

"Thì giống như Mork hay nói với mình, Pi đáng yêu thế nào. Và giờ thì mình thấy là ừ đúng rồi. Pi thật sự rất đáng yêu."

"Vậy đó~!"

Tôi nhấn nhá ở cuối câu. Cố để cho bản thân không phì cười.

Mork ấy mà. Cậu ấy có thể cư xử bình thường với tất cả mọi việc, duy chỉ có chuyện liên quan đến Pi, thì cậu bác sĩ tương lai không thể nào bình thường được.

"Nhưng mà Nan. Sao tự dưng Nan lại nói thế? Trước giờ Nan đâu có... Có chuyện gì mình chưa biết hả?"

Mork dừng bước. Tôi cũng dừng bước và quay lại nhìn cậu ấy.

Ái chà. Cách Mork siết tay vào quai túi đeo tố cáo cậu ấy đang khá bất an. Tôi có nên dừng việc ghẹo cậu ấy lại và nói cho rõ ràng không nhỉ?

Chuyện là hồi nãy tôi vô tình thấy Pi cho cá ăn ở hồ nước phía sau toà nhà cũ của khoa, khi tới đó nộp một ít giấy tờ cho giáo sư.

Vì là giờ nghỉ trưa nên chắc cậu ấy tới đó để ăn trưa thì phải.

Tôi thấy Pi vừa ném vụn bánh xuống vừa cằn nhằn gì đó vì việc gần đây thấy tôi thì ít mà đụng phải Mork thì nhiều.

Nào là Mork là đồ phá đám. Mork là đồ cản đường. Thằng ghẹo gan. Thằng sutt (thằng quần)... Mork thế này. Mork thế kia... Ôi nhiều thực sự luôn.

Và sau khi than thở xong thì cậu ấy xin lỗi mấy con cá vì đã bắt tụi nó phải nghe mấy chuyện chẳng liên quan như vậy.

Đáng yêu thật đấy nhỉ. Ai lại đi xin lỗi cá như thế bao giờ.

Bảo sao Mork muốn tán cậu ấy.

Tất cả chỉ có vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ mình không thể dừng việc ghẹo gan cậu bác sĩ tương lai được rồi.

"Ừm. Đâu có gì đâu. Chỉ là thấy Mork nói Pi đáng yêu. Nên mới để ý đến Pi nhiều hơn thôi."

"..."

Haha, đúng câm nín luôn.

Tôi đoán là cậu ấy đang tự chửi thầm bản thân rất nhiều. Dù tôi tự tin Mork tin tưởng tôi.

Nhưng mà nè. Cái mặt nhăn nhó quá rồi nha. Chẳng phải vẫn luôn là người "một biểu cảm" sao.

Chuyện liên quan tới Pi có khác.

"Nan. Nan nói nghiêm túc đó hả? Mình đã nói với Nan là..."

"Muốn tán Pi chứ gì."

"Phải."

"Thì...?"

"Người của mình, muốn giữ."

Aw. Bác sĩ Sutthaya ơi. Cậu còn chưa tán được người ta, thì ai là của cậu cho được cơ chứ.

Nhưng mà, từ khi Pi xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy, Mork đã thay đổi rất nhiều.

Mork đã từng tới năn nỉ tôi đi cùng cậu ấy tới Blind Love. Hay nhắc tôi về trước, còn bản thân lại chạy dưới mưa theo sau cậu bạn Pattawee vì lo lắng cho vị nha sĩ tương lai về condo không an toàn.

Hay những chuyện nhỏ nhặt khác mà lúc trước Mork chẳng bao giờ để ý. Làm những việc mà trước đây Mork chưa từng làm.

Tôi biết cậu ấy làm rất nhiều điều vì Pi.

Hẳn là trong lòng Mork, Pi phải đặc biệt lắm, Mork mới như vậy.

Và tôi mừng cho Mork. Ít nhất thì với tình hình hiện tại, Mork có thể kéo con cá trên trời của cậu ấy xuống được.

Còn tôi thì không. Người tôi phải lòng là sao dưới nước. Là thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào.

"Pi đang ở hồ nước phía sau toà nhà cũ của khoa đấy. Muốn tới đó không?"

Mặt cậu bác sĩ tương lai nghệt ra. Có vẻ cậu ấy không kịp load những gì tôi nói. Nhưng tôi cá là lát nữa tôi sẽ phải ăn trưa một mình rồi.

"Đi đi. Nhanh lên."

Tôi nói với Mork. Cậu ấy vội xin lỗi tôi. Còn nói sẽ mời cơm tôi vào ngày mai trước khi chạy vụt đi với nụ cười tươi tắn trên môi.

Ok. Được rồi.

Ghét mấy người yêu nhau ghê.

Chúc cậu không bị Pi ném xuống hồ nha.

Cậu bác sĩ tương lai.

[MorkPi] Lek Lek Boi Boi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ