A little - 4.2 🐟☁️🌈

664 67 5
                                    

"Tao không nhảm nhí."

"Tao thích m..."

Pimmmmmmmmmmmmm!!!🛵🛵🛵⚡️⚡️⚡️

(Tưởng tượng thôi đã điếc cả tai rồi 😖)

"THẰNG PI!!!!!! VỀEEEEEEEEE THÔIIIII!!!"

Giọng chó mẹ của thằng Duean.

Thở phào nhẹ nhõm. Nhướn nhướn lông mày, nắm chắc hộp dụng cụ. Tự tin bước ra chỗ thằng Duean đang chờ.

Nhưng thằng bác sĩ tương lai đã kịp nhét vào tay tôi thứ gì đó và bỏ đi. Trước khi thằng Duean xông đến, miệng thì gào lớn như cháy nhà:

"Thằng kia! Mày định làm gì thằng Pi đấy hả?"

Anh tao học có thể không giỏi nhưng đập nhau thì nó thắng chắc.

Có điều thằng Mork đã quẹo hướng về khoa Y rồi.

Thằng Duean thấy vậy cũng không care nữa, nó quay lại nhìn tôi, vẻ mặt cực kì quạu:

"Nó trêu chọc gì mày à?"

Xoay tôi hết bên này đến bên kia. Bới đầu như linh trưởng bắt chấy rận một hồi mới chịu buông ra. Chóng mặt đấy nhưng quen rồi. Vì biết thằng Duean sợ tôi bị ai gây chuyện nên nó protect kĩ lắm.

Hmmm... nhưng chuyện với thằng Mork không phải là trêu chọc gì quá nặng. Vẫn ok được ná.

"Không... Không có. Nó hỏi bài tao."

"Thế sao mày lại lắp bắp?"

Tao nghĩ thằng Duean nên đi học làm sĩ quan cảnh sát. Có kĩ năng hành hạ và tra hỏi sẵn thế này thì ăn con F môn Life skill người ta vẫn sẽ nhận vào làm.

"Tao... khát nước. Mồm khô nên không nói liền được."

Thằng Duean nhìn tao nghi ngờ. Đôi mắt đẹp của nó cứ xoáy vào miết. Đến trứng cũng đổ mồ hôi.

"Cấm mày được giấu."

"Tao đâu có giấu gì đâu!"

"Thế mày giấu nhật ký trong hộc đồ thì có gọi là giấu không?"

Ối. Thằng chó. Còn nhắc lại chuyện cũ. Tao chưa xử mày vì mày đọc trộm nhật ký của tao đâu đó. Nhưng cũng biết ơn nó nhiều vì đã giúp make over cho. Còn giúp bày kế theo đuổi Muang Nan.

"Rồi lại câm như chó tha miệng. Đi về mau lên."

"Vângggg ạ!!!"

Ngoan ngoãn như chó đi sau đít thằng Duean rồi leo lên xe. Trong tay vẫn nắm lấy thứ thằng Mork đưa cho.

Lén lén lút lút nhìn Duean đang lái xe. Thấy nó mải tập trung chiến đấu với giao thông nghẹt thở của đường phố Bangkok mới dám mở tay ra nhìn.

Chỉ là một mẩu giấy, gói lấy một viên kẹo. Hay lắm. Tặng kẹo dẻo cho Nha sĩ tương lai là một sự ghẹo gan lớn đấy.

Mày thành công đó rồi Mork. Vì mày làm tao điên lên rồi. Nhưng vì tao là người tử tế nên tao sẽ coi viên kẹo này như mày và nhai ngấu nghiến.

Xé vỏ kẹo và nhét vào mồm. Nhai cho xả cơn giận. Hương táo xanh xông vào trong khoang miệng. Chua chua ngọt ngọt. Cũng... khá ngon. Để coi coi là của hãng nào đây.

Tôi xoè tay ra để nhìn chiếc vỏ kẹo đang nắm nãy giờ. Rồi mẩu giấy có chữ gì này.

Nhưng....

Ngoái cổ lại với vận tốc ánh sáng cũng chỉ kịp nhìn thấy mẩu giấy đã chui vào gầm ô tô rồi cuốn theo chiều gió đi đâu mất tiêu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngoái cổ lại với vận tốc ánh sáng cũng chỉ kịp nhìn thấy mẩu giấy đã chui vào gầm ô tô rồi cuốn theo chiều gió đi đâu mất tiêu.

Còn chưa kịp đọc xem có chữ gì bên trong nữa. Số thằng Pi này đúng xu cà na luôn 🤦🏻‍♂️

"Mày ngồi yên coi! Muốn chết cả lũ hở?"

"Krubbbbb... Pi chin nhỗi mà."

Phải ngồi yên trong khi trong lòng thì không. Ngứa ngáy muốn biết dòng chữ bên trong là gì.

"Kiến bò lỗ đí* mày hả thằng Pi. Có ngồi yên không thì bảo. Bố đập chết mày giờ." Thằng Duean hét lên bực bội.

Huhu, mày là bố tao thì bố ở nhà là ai hả Duean???

Hi vọng là thằng bác sĩ tương lai sẽ không ghẹo gan đi hỏi lại những gì nó viết.
.
.
.
"Pi! Mày đọc những gì tao viết chưa?"

Ôi. Nghiệp chướng của thằng Pi tới rồi. Có lẽ tôi nên nghe mẹ, ăn chay và làm công đức thật là nhiều.

"Hahahaha... đọc cái gì. Tao... ném đi rồi." Cười gượng gạo hơn cả lúc mẹ hỏi tại sao lại không ăn đậu Hà Lan mà lén vất vào thùng rác.

"Ồ. Vậy hả? Thật ra là Muang Nan viết cho mày đấy. Tiếc ghê. Lại đem đi vất rồi." Thằng Mork nhún nhún vai.

"#€¥$@₫&..."

Cái gì cơ? Của Muang Nan viết cho á? Có nút back lại thời gian không? Ai đó ship giúp Doraemon tới cho với được không??? Tại sao chứ???

Đã đau buồn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của thằng Mork.

"Tao mời mày đi ăn kem nha."

Tính dụ dỗ tao à?

"Kem sẽ giúp mày hết buồn, đi nhé?"

Định tăng Eretonin và Endorphins (*) cho tao à. Được thôi. Tao sẽ ăn cho mày sạch ví.

(*) eretonin có tác dụng điều chỉnh tâm trạng, gây thèm ăn và endorphins giúp an thần, tăng hưng phấn, giảm đau. Đó là lí do khi buồn, chúng ta hay thèm ăn đồ ngọt.

"Được. Đi thì đi. Mày trả tiền."

"Rất sẵn lòng."

Nhìn cái mặt vui mừng của thằng Mork cũng không nỡ chửi nó nữa. Tiếc thì tiếc thật. Nhưng thằng Pi này sẽ không sống trong quá khứ. Nếu có cơ hội, sẽ đi hỏi xem Nan viết gì trong đó.

Còn giờ, Sutthaya ơi là Sutthaya. Mày cứ chuẩn bị đấy. Häagen - Dazs thẳng tiến. 555.

[MorkPi] Lek Lek Boi Boi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ