Theo dõi cuộc sống sinh năm 5 - Kế tiếp là trạm hạnh phúc.
"Nói huỵch toẹt luôn nhé. Tao thích mày! Hiểu chưa?"
Mới nãy còn hăng hái lắm mà giờ trái tim muốn treo lên tận họng rồi. Tức là thở không được nữa đây này. Cái thằng nhóc ngu ngốc này phải nói thế nào nữa nó mới hiểu được rằng nó sẽ là người mà tôi muốn chăm sóc cho cả cuộc đời này?
Xem nó đi. Học bác sĩ mà đến máu còn sợ. Nếu nó đi tiêm vaccine cho ai, chắc phải ngồi xin lỗi và tâm sự với người ta đến tối.
Nhưng nếu nó trở thành bác sĩ, tôi tin chắc nó sẽ là một bác sĩ vô cùng nhân hậu. Nó sẽ chăm sóc bệnh nhân với tất cả sự tử tế của mình.
Và đó cũng là lí do mà tôi muốn mình tốt lên, không muốn làm người tốt đẹp như nó phải xấu hổ.
Nhưng mà...
Năm phút rồi đó ạ.
Thôi rồi. Hay tôi lại làm sai cách? Biết đâu thằng nhóc này chưa xem Rot Fai Fa Ma Ha Na Thoe(*) nên chẳng hiểu tình huống này romantic thế nào.
Ừ hừ... rồi thằng nhóc nhỏ con ngu hay tôi mới là thằng ngu. Nhưng đừng hòng mà tôi tuyệt vọng nhé. Tuyệt vọng không có trong từ điển của thằng Duean này đâu.
Đang lúc sắp xếp lại cảm xúc để nói tiếp cho thằng Meen thông não thì âm thanh ngư nga lại bắt đầu xuất hiện.
"Urrrr... Duean."
"Ừ. Tao đây."
Sao đáng yêu thế nhỉ. Làm cái gì cũng đáng yêu.
"Tình yêu mà Duean nói, không phải giống mình yêu cún con ở nhà hả?"
"Ừm..."
Hỏi lại làm gì để tao nhớ tới chuyện rách đũng quần. Đúng nhục nhã.
"Mình bảo Duean coi mình là gót chân... cũng không đúng hả?"
"Ờoooooo!!!"
Gật đầu như kim khâu dập xuống vải, lát não tao còn chắc là thần thánh.
"Urrrr..."
Đệch mẹ, lại nữa. Nó không thể nói cho hết câu à. Nhưng mà tôi vẫn bị thấy đáng yêu íiiiii.
Ở bên cạnh thằng Meen, tôi học thêm được sự kiên nhẫn. Sẽ kiên nhẫn chờ xem nó muốn nói cái gì. Sẽ kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ nó làm cho xong việc nó muốn làm. Sẽ kiên nhẫn làm nó hiểu tình yêu thực sự là như thế nào.
Và cũng sẽ kiên nhẫn trong việc làm mình tốt đẹp hơn. Để xứng đáng với nó.
"Thế là tình yêu giống như bố mình dành cho mẹ mình phải không?"
Thằng nhỏ con nhìn tôi, đôi mắt long lanh y như puppy. Mày thông minh lên rồi đấy. Húiiiii, nó mà ngu thì làm sao học bác sĩ được. Tại nó ngây thơ quá thôi. Cung Song Ngư ấy mà, bị như thế đó. Haha.
Tôi gật đầu mỉm cười, chăm chú nhìn xem nó sẽ nói gì tiếp theo.
"Nhưng bố mẹ mình là nam và nữ. Còn mình và Duean đều là con trai. Trước đây mình cũng thấy Duean tán tỉnh con gái. Duean có lừa mình không?"
Lại phụng phụng phịu phịu... Nhưng lần này nó hỏi đúng trọng tâm vấn đề rồi đấy.
"Tao đã lừa mày bao giờ chưa?"
Gật đầu.
A, chết mẹ. Chẳng phải lừa nó vụ là sinh viên năm nhất sao. Đúng là tự đái vào chân mình mà. Tôi hít sâu một hơi, từ tốn nói:
"Meen. Tao xin lỗi vì đã lừa mày vụ đó. Nhưng lí do thì tao đã nói mày nghe rồi."
"Thì mình có trách Duean chuyện ấy nữa đâu. Mình biết Duean không cố ý mà."
Chà, nói được hẳn hai câu mà không ngắc ngứ gì rồi kìa. Nghiêm túc thêm chút nữa cho nó thấy thành ý của mày đi thằng Duean.
"Trước đây tao tán tỉnh con gái vì lúc đó tao chưa thích mày. Còn bây giờ tao nhận ra mày đặc biệt trong lòng tao, nên tao không tán tỉnh lung tung nữa. Tao chỉ có mày thôi."
Meen nhìn tôi không rời mắt, tôi phải làm nó hết bất an mà nhận lời yêu của tôi liền đi. Tàu đã dừng thêm ở trạm nữa rồi.
"Tao không quan trọng chuyện giới tính. Chỉ cần thích là được. Quan tâm những cái khác làm gì?"
"Hiểu không?"
Meen gật rồi lại lắc. Tôi hiểu là cái não bé xíu của nó đang hoạt động hết công suất để hiểu được vấn đề này. Nhưng nhanh hơn tôi tưởng. Nó... trả lời:
"Ưrrrr..."
Rồi ừ cho cái gì. Cho hiểu không đúng không?
"Mình cũng thích Duean. Mình nghĩ là mình thích Duean... giống như là Duean thích mình ấy."
Có ai thấy thằng Duean ở đâu không? Xin gọi về giúp với. Chỉ với câu trả lời thế thôi mà trái tim chảy ra thành nước. Tâm hồn thì bay lên tầng 78 toà Mahanakhon rồi rực rỡ như pháo hoa trên đó luôn rồi.
Vui không ngừng được nên ôm chặt lấy thằng Meen rồi hôn lên má phính của nó. Chỉ hôn má thôi mà đám nữ sinh quanh đó đã la toáng lên rồi vỗ tay rần rần rồi.
Sao hả? Romantic hơn phim chưa? Giờ thì thằng Duean là người hạnh phúc nhất rồi. Hôn má thằng Meen thêm mấy cái rồi nắm tay nó xuống trạm dừng kế tiếp - trạm dừng tên là hạnh phúc của DueanMeen.
(*) รถไฟฟ้า มาหานะเธอ: tàu điện tình yêu.
Một bộ phim hài lãng mạn với cảnh cuối là nam chính gọi điện cho nữ chính khi BTS đột ngột mất điện. Khi tàu hoạt động bình thường thì nam chính tới đứng bên cạnh nữ chính cùng việc nhắc nữ chính lưu số điện thoại của mình vào. Sau đó hai người chính thức hẹn hò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MorkPi] Lek Lek Boi Boi
FanfictionFanfic gồm nhiều one short. A little là của MorkPi 🐟☁️🌈 Often là của PondPhuwin 🧡🤍 Bonus là của DueanMeen ♓️🐟🌙 Tình trạng: đã hoàn thành Vui lòng không sao chép, chuyển ver, re up, hay mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của au 😊