Sutthaya.
"Mork. Pi... đáng yêu nhỉ?!"
Tôi giật mình khi nghe Nan nói. Tôi biết mình không nghe nhầm đâu, nhưng vẫn muốn hỏi lại:
"Há??? Cái gì cơ?"
"Mình nói là, Pi đáng yêu."
Tất nhiên là tôi biết thằng Pi đáng yêu cỡ nào. Nhưng nghe chính miệng Nan nói thì... tôi chỉ không hiểu tại sao cậu bạn thân lại nói như thế. Có chuyện gì giữa hai người mà thằng Mork này không biết vậy?
"Khoan, khoan đã, Muang Nan. Sao tự dưng lại nói cái này vậy?"
Tôi không nghĩ là mình đã bỏ sót điều gì. Bởi mỗi lần Pi tới ngắm trộm, hay cố gắng tiếp cận Muang Nan tôi đều có mặt. Hoặc làm như vô tình, tôi sẽ xuất hiện nhiều nhất có thể trong tầm mắt của thằng nha sĩ tương lai.
Tất nhiên là mỗi lần như thế, chỉ làm thằng Pi thêm ghét tôi. Nó tức điên lên và mắng tôi là đồ cản đường.
"Thì giống như Mork hay nói với mình, Pi đáng yêu thế nào. Và giờ thì mình thấy là ừ đúng rồi. Pi thật sự rất đáng yêu."
"Vậy đó~!"
Hới, đừng có nhấn nhá cuối câu như thế chứ. Nó thật sự ghẹo gan lắm biết không? Nếu Nan lên giọng như thế, thì khỏi cần tranh cãi. Vì cậu ấy sẽ thắng.
"Nhưng mà Nan. Sao tự dưng Nan lại nói thế? Trước giờ Nan đâu có... Có chuyện gì mình chưa biết hả?"
Tôi không đoán ra được. Có chút mất hứng đứng lại. Bọn tôi đang đi song song và giờ thì Nan ở cách tôi mấy bước chân.
Khi nghe tôi hỏi, cậu ấy bước đến gần tôi.
Húi. Nhìn tôi rồi cười như vậy, đúng là đang đem chuyện thằng Pi ra chọc tôi rồi. Tôi siết tay vào quai túi, chờ đợi xem Nan sẽ nói gì với mình.
Nhưng những gì cậu ấy làm chỉ là nhìn tôi thật kĩ, đầu hết nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải. Sau đó còn làm bộ không muốn nói ra nữa.
Nè. Đang đếm thời gian đó nha. Không muốn chơi câu giờ như vậy đâu đó.
"Ừm. Đâu có gì đâu. Chỉ là thấy Mork nói Pi đáng yêu. Nên mới để ý đến Pi nhiều hơn thôi."
"..."
Muốn chửi vào cái bản mặt mình ghê.
Tôi đã nói với Nan - cá trên trời của thằng Pi - rằng tôi thích thằng nha sĩ ngố đó. Và muốn theo tán tỉnh nó làm người yêu.
Không ít lần, tôi nói với Nan, thằng Pi đáng yêu thế nào. Những lúc ấy, Nan chỉ cười thôi.
Chưa lần nào nói rõ ra như thế này.
Thằng Mork lo lắng. Dù thằng Mork tin tưởng Nan.
"Nan. Nan nói nghiêm túc đó hả? Mình đã nói với Nan là..."
"Muốn tán Pi chứ gì."
"Phải."
"Thì...?"
"Người của mình, muốn giữ."
Biết là chưa tán được nhưng không muốn nhường nó cho ai hết.
Pi đặc biệt. Nên muốn là của mình.
Nếu như Nan là cá trên trời của thằng Pi. Thì thằng Pi chính là cá trên trời của tôi.
Muốn kéo nó xuống. Nhốt vào trái tim.
"Pi đang ở hồ nước phía sau toà nhà cũ của khoa đấy. Muốn tới đó không?"
"Đi đi. Nhanh lên."
Tôi không hiểu Nan bị cái gì nữa. Theo không kịp câu chuyện của cậu ấy luôn.
Nhưng.
Muốn đi gặp Pi.
Muốn nhắc nó đừng có ngồi chỗ nắng không dễ mất nước.
Muốn nhắc nó ăn trưa cho đàng hoàng. Đừng ăn mấy loại bánh khô khốc đó nữa.
Vậy là đành lỡ hẹn ăn trưa cùng Nan. Tôi hứa sẽ mời cậu ấy ăn cơm vào ngày mai.
Còn giờ, tôi phải đi tìm Pi đã.
Mong khi tới đó, nó chưa rời đi.
Đợi chút nha.
Thằng Pi.
Nhớ quá đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MorkPi] Lek Lek Boi Boi
FanfictionFanfic gồm nhiều one short. A little là của MorkPi 🐟☁️🌈 Often là của PondPhuwin 🧡🤍 Bonus là của DueanMeen ♓️🐟🌙 Tình trạng: đã hoàn thành Vui lòng không sao chép, chuyển ver, re up, hay mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của au 😊