(1)

1.7K 130 2
                                    

Ngoài lớp học, ký túc xá, thư viện, mọi người thường có thể tìm gặp học trưởng Châu Kha Vũ ở tiệm trà cuối con hẻm đối diện sân thể thao nữa.

Nằm ở một vị trí vô cùng thuận lợi, vừa gần trường học, sân bóng, khuôn viên rộng rãi, tiệm trà này lại hiếm khi đông đúc ồn ào. Khách hàng ở đây chủ yếu là thầy cô giảng viên đến để làm việc hoặc đọc sách, có khi là mấy cô gái thích chụp hình, cũng có đôi lúc sẽ là vài cụ già vào buổi sớm.

Tuy ở ký túc xá, ngay bên cạnh là khu trường học đông đúc lại nhiều hàng quán, nhưng sự yên tĩnh vắng vẻ của tiệm trà này lại đặc biệt hấp dẫn Châu Kha Vũ hơn bao giờ hết, vừa hợp để học bài, vừa hợp để xem phim nghe nhạc, hơn nữa lại mở cửa vào sáng sớm và đóng lúc tối muộn, những khi khó ngủ dậy sớm hay mải mê xem phim quá thời gian một chút cũng không phải áy náy với cô chủ.

Và đương nhiên với tần suất một tuần 7 ngày sẽ có 6 ngày ở tiệm trà, Châu Kha Vũ trở thành khách hàng đặc biệt-vô cùng thân thiết với cô chủ, mà cô chủ ở đây cũng xem anh như con trai mà chăm sóc.

Mỗi lần mẹ gửi thêm đồ từ quê vào, Châu Kha Vũ đều sẽ chia cho cô một ít đặc sản, thi đấu điền kinh ở hội thao được giải nhì sẽ dùng tiền đó để mời cô đi ăn, thậm chí Valentine có quá nhiều socola gửi đến cũng sẽ lựa lúc vắng khách mời cô một ít.

Ngược lại, cô chủ quán ở đây cũng thường xuyên chuẩn bị bánh mì cho Châu Kha Vũ mỗi lần anh phải viết luận văn đến tối muộn, những ngày gần thi cũng đặc biệt pha trà nhiều sâm một chút, điện thoại hết pin có thể dùng sạc của cô, học nhóm có thêm bạn bè cũng đã có đồ ăn vặt cô chuẩn bị sẵn để tiếp thêm năng lượng.

Những ngày như thế cứ dần trôi qua, vậy mà đã đến mùa hè thứ 3 của đời sinh viên.

"Nhanh thật ấy nhỉ? Nhớ hồi năm nhất Kha Vũ đến tiệm của cô cứ ngẩn ngơ nhìn thực đơn mãi không chọn được trà cơ."

"Hồi ấy cô nhìn con ngơ như thế mà còn không thèm giúp con nữa ..."

"Ôi lúc đấy cô còn nghĩ con sẽ bỏ đi cơ, chẳng mấy khi có cậu thanh niên nào chịu ngồi lại quán trà đâu, haha."

Hai cô cháu vừa dọn dẹp quán vừa tán gẫu, nhắc lại mấy chuyện cỏn con tưởng đâu đã bị quên lãng.

"Mà Châu Kha Vũ đã nghỉ hè chưa? cô có một việc này muốn nhờ con..."

"Con nghỉ từ đầu tuần rồi ạ. Sao thế ạ?"

"Thì ...."

"Cô cứ nói cho con đi, con giúp được sẽ giúp ngay mà!"

"Ngày mốt cô phải về quê có chút việc hơi gấp, Kha Vũ giúp cô trông tiệm vài ngày được không?"

"Được chứ cái này dễ hơn cả ăn cháo cô cứ yên tâm đi ạ ở đây để ....... nhưng mà con lại không biết pha trà ......"

Đối diện với vẻ mặt từ hăng hái chuyển sang lo sợ chỉ trong 1 nốt nhạc của Châu Kha Vũ, cô chủ liền không khỏi bật cười.

"Pha trà sẽ có con trai cô giúp, Châu Kha Vũ chỉ việc đóng vai ông chủ thôi."

"Con trai? Cô có con trai ạ? 3 năm trời mà con chưa gặp em ở đây bao giờ luôn. "

Châu Kha Hạo Vũ | Mê | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ