Chap 7: Chụp lén.

1.4K 135 1
                                    

Ngày chủ nhật nữa lại đến. Đây có lẽ vẫn luôn là cái ngày mà tôi cảm thấy yêu nhất trong tuần. Không phải do tôi lười hay gì đâu, chỉ là tôi thích cái sự bình yên của khu phố nhà tôi vào những ngày cuối tuần như vậy. Tôi không phải tuýp người thích ồn ào mà.

Nắng sớm bắt đầu lên, giữa cái tiết trời vào đông như này mà lại xuất hiện mấy tia nắng sương mai thế kia, có lẽ nào là ông trời cũng đang ủng hộ cho cuộc tình chúng tôi không nhỉ? Tôi he hé một bên mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn thầm cảm thán mấy tia nắng vàng đẹp đẽ đang chiếu vào trong nhà. Với lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh, thứ được coi là vật bất ly thân của tôi. Tôi lại cảm thấy khó hiểu, chẳng nhẽ tôi dậy sớm đến nỗi chưa có cái báo thức nào kêu hay sao? Không đúng. Giữa cái khúc giao mùa lập đông thế này, chẳng có ông mặt trời nào dậy sớm như vậy đâu, tôi cũng bàng hoàng nhận ra điều ấy rồi, trên điện thoại hiện rõ 7:10 thế kia cơ mà.

"Trời ơi là trời!!" Tôi bật tưng người dậy, lao thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Cũng đến nể phục bản thân, làm sao lại có thể chẳng nghe thấy một tiếng chuông báo nào, người ta hay nói là gì nhỉ? 'đàn gảy tai trâu' phải rồi, không biết từ đấy có nên dùng vào trường hợp của tôi không nữa.

Chạy đôn đáo vòng quanh căn nhà, cũng may cho tôi vì tối hôm qua đã chuẩn bị sẵn đồ đạc, đỡ mất công suy tính xem nên mặc gì. Tôi mặc chiếc váy đã chọn sẵn, chiếc váy dài đến đầu gối, quá hợp lý cho một buổi hẹn hò như thế này. Mặc đồ xong xuôi, tôi mới bắt đầu tô ít son phấn cho mặt mũi thêm sức sống, cũng lâu rồi tôi chẳng trang điểm kỹ càng như vậy. Tính xịt một ít nước hoa, nhưng có lần Taehyung đã nói anh thích mùi xịt thơm cơ thể hơn, chính vì vậy tôi đã chẳng ngần ngại mua tận ba bốn chai xịt thơm, ý là định mỗi lần dùng một loại, rồi xem anh thích cái nào nhất, tôi sẽ dùng mãi mãi luôn.

Chuẩn bị chỉn chu mọi thứ, tóc tai gọn gàng tươm tất thì cũng đã gần sát giờ hẹn. Tôi khá hài lòng với giao diện ngày hôm nay đấy, tuy dậy có hơi muộn, nhưng kết quả cũng không tệ.

Tôi chạy thẳng ra cửa, xỏ giày dép cẩn thận, khoá vội cánh cửa rồi lao một mạch như bay đến ga tàu điện ngầm. Cứ chốc chốc tôi lại ngó đồng hồ trên điện thoại, giờ hẹn càng tới gần, chân tôi lại càng chạy nhanh hơn một chút. Cuối cùng thì vẫn là đến được chuyến tàu vừa kịp lúc nó chuẩn bị xuất phát, chậm một chút nữa, chẳng biết bao giờ mới có chuyến tiếp theo. Nói chung là muốn bắt được tàu kịp chuyến nó giống cái cảm giác phải trải qua một cuộc tình ấy, nếu ăn may thì gặp đúng thời điểm, còn nếu để vụt mất thì đau khổ tiếc nuối, nhưng vẫn còn chuyến mới, đừng lo.

Đoàn tàu hôm nay cũng chẳng đông như mọi ngày, tôi lựa đại một chỗ, ngồi xuống cố điều hoà lại nhịp thở. Chợt nhớ ra có lẽ người kia vẫn đang đợi mình, tôi áy náy lấy điện thoại, gửi đi một đoạn tin nhắn, ít nhất báo cáo một câu cũng để đảm bảo sự uy tín của bản thân.

'Ummm.. em xin lỗi, hôm nay em dậy hơi muộn, em vẫn đang trên đường tới điểm hẹn'

'Không sao, em không phải vội. Tôi vẫn luôn ở đây đợi em'- Kim Taehyung.

Redamancy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ