Chap 9: Ghost!

1.1K 117 8
                                    

Bạn biết trái với ngày chủ nhật mà tôi yêu nhất thì là ngày gì không? Chính là ngày thứ hai đầu tuần đấy!!! Tôi còn tưởng bản thân vừa bước lên thiên đường thì hụt chân cắm đầu xuống địa ngục chứ. Sau buổi hò hẹn cùng Kim Taehyung, tôi đã trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được. Tôi đã nghĩ tới việc nên mua váy cưới màu gì cho hợp mệnh, chẳng đắn đo nữa, tôi chốt chỉ cưới Kim Taehyung thôi.

Rút kinh nghiệm từ sáng ngày hôm qua, tôi quyết định đặt hơn mười cái báo thức một lượt sát nhau. Hơn thế nữa còn là bài 'Kill This Love', tôi thiết nghĩ nên đổi tên nó thành 'Kill This Soul' thì hợp lý hơn, cái đoạn nhạc dạo đầu ấy không biết bao lần khiến tim tôi chết lặng rồi. Nhưng mà chỉ có dùng biện pháp mạnh như vậy tôi lại mới yên tâm ngủ cho được.

________

"Han Yn! Cậu có thể làm ơn đừng để mình phải đứng tám nhảm câu giờ với bác bảo vệ một lần nữa được không?"

Rõ ràng hôm nay tôi đến trường đúng giờ, vậy mà cậu bạn thân từ lúc gặp tới giờ cứ không ngừng giáo huấn tôi. Cậu ta làm sao rồi chứ, 7:00 vào lớp thì 6:59 tôi đã có mặt ở cổng trường rồi mà.

"Cậu bảo có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu cơ mà?" Tôi thì đang hì hục chép đống bài tập toán của Jimin, cậu ấy ở bên cứ không ngừng than thở. Tôi cũng đâu có cố tình đi muộn đâu, chuyện xui rủi đâu ai muốn bồ ơi. Chỉ có thể yên phận cho cậu ta than trách.

"Hưởng cái đầu cậu, phúc chẳng thấy đâu toàn thấy hoạ. Chép cho cố vào rồi tý lại ngủ trong giờ nhé." Jimin gõ nhẹ lên đầu tôi, giọng điệu có ý hù doạ.

"Chốt kèo mình bao cậu ăn trưa, không chịu cũng phải chịu". Tôi đáp lại Jimin vô cùng dứt khoát, khiến cậu ấy muốn từ chối chẳng được.

"Miễn cưỡng đồng ý thôi nhé". Cứ phải dùng biện pháp như này cậu ta mới chịu giữ trật tự để tôi chép bài trong yên ổn.

Mấy con số nhức óc đã phủ kín cả mặt giấy, tôi lười nhác thả bút rồi vươn vai một cái. Chẳng may tay tôi va phải đầu Jimin, cậu la oái một câu rồi bẹo nhẹ má tôi. Hôm nay lớp tôi sẽ đón một học sinh chuyển trường, là một học sinh nam, thấy giáo đã nói cho cả lớp biết về điều ấy từ tuần trước. Dù đã biết trước, có vẻ mấy đứa bạn tôi vẫn thấy phấn khích ra mặt, đứa nào cũng ngó nghiêng nhao nhao hết cả để nhìn mặt cậu bạn kia.

"Cái lớp này có thể yên lặng một phút không đây, lúc nào cũng thừa năng lượng vậy nhỉ? Trật tự để bạn học giới thiệu chút nào!". Thầy giáo đáng kính của chúng tôi nói với điệu bộ cực kì nghiêm túc, chắc thầy muốn ra oai tẹo với lính mới kia đây mà.

"Chào mọi người, mình là Jeon Jungkook, từ Busan mới chuyển đến đây. Mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới nhé."

Nghe cậu nhắc đến Busan, tôi và Jimin tròn cả mắt, chuyển hướng sự chú ý lên phía cậu, thì ra là đồng hương. Thoạt nhìn một lượt, học sinh mới này tôi thấy có chút quen mắt, chợt nhớ ra người đã giúp mình ở ga tàu điện ngày hôm qua, đúng là có duyên thật. Giờ mới nhìn kỹ, cậu ấy thực sự vô cùng đẹp trai, bảo sao lũ con gái cứ thì thầm với nhau nãy giờ.

Redamancy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ