Chap 11: Quá khứ.

1K 93 7
                                    

Ánh nến lung linh ấy, liệu có lãng mạn bằng đôi ta? Khóm hoa hồng đỏ quyến rũ và ngây dại, rốt cuộc cũng chẳng thể khiến anh rạo rực bằng chính em. Không cần phù phiếm, xa hoa, với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.

Taehyung đã nắm lấy tay tôi, từng dấu chân trải dọc áng đỏ nơi chân trời. Bờ biển bao la gợn tình, mang theo ngàn lớp sóng thổn thức vỗ về cánh cửa trái tim, làm tăng thêm những xúc cảm mà bao lâu vẫn thầm chôn giấu. Anh và tôi tản bộ trên bờ biển, khi ánh hoàng hôn đổ bóng lên thân ảnh của cả hai, sâu trong ánh mắt là bao nhiêu chân tình chúng tôi mong được giãi bày.

"Yn" - Taehyung cất giọng, nhẹ nhàng gọi tên tôi. Chắc có lẽ, từ khi gặp anh, tôi mới nhận ra tên mình hay đến thế.

"Em nghe".

Chúng tôi dừng chân, ngồi trên cát, hướng mắt về phía hoàng hôn đang lẳng lặng dập tắt. Cơn gió nô đùa cùng làn sóng, thổi mái tóc của tôi rối bay. Ánh mắt Taehyung chẳng rời tôi dù chỉ một chút, anh dịu dàng giữ lại vài sợi tóc rối, vén lại gọn gàng cho tôi. Đôi mắt biết nói của anh như thốt lên tất cả nỗi lòng, từng lời nói của anh như cánh bướm tung bay đậu lại tâm hồn non dại của người thiếu nữ.

"Em biết để được ở bên nhau, người ta thường nói gì không?".

"Hmm.. là tỏ tình chăng?"

"Không, trước cả việc ấy cơ. Là 'anh yêu em' " - Và đó cũng chính là đáp án mà anh muốn dành cho Yn. Taehyung lấy ra sợi dây chuyền hình chú bướm xanh, cẩn thận đeo nó lên cổ cho tôi. Anh ngắm nhìn người con gái trước mặt thật lâu, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc.

"Bước tiếp theo chính là: Cho phép anh trở thành người yêu em nhé?".

Thực sự tới tận giây phút này, tôi vẫn nghĩ hình như mình đang mơ hay chìm đắm trong thế giới ảo nào đó. Nó còn lãng mạn hơn những gì tôi thấy trên phim hoặc bất cứ câu chuyện nào tôi từng nghe qua. Trước kia tôi đã từng nghĩ, mấy thứ tình cảm sến súa này quá tốn thời gian, có lẽ bây giờ tôi bị trời quật cho một phát rồi. Bạn biết đấy, vốn dĩ chúng ta còn rất trẻ, cái suy nghĩ non nớt về việc sợ tốn thời gian ấy mà, ta còn vô vàn cơ hội để làm nên những điều phi thường khác. Vậy nên nếu có thể, hãy sống như bất cứ điều gì mà ta muốn, khiêu chiến với giới hạn cao nhất của bản thân, sống một đời chẳng hối tiếc.

"Tất nhiên là được rồi! Em cho phép. Được, được, được..." - Tôi bật cười, lao đến ôm anh chặt cứng.

Chúng tôi đã ở cạnh nhau mãi cho đến khi mặt trời đi ngủ. Khung cảnh ấy như một bức tranh lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng trải qua. Khi chúng ta còn trẻ, khi ta còn yêu nhau.

"Trông kìa, chúng ta cũng đã từng như thế. Cảm giác như lại được lần nữa sống vì nhau nhỉ" - Cặp vợ chồng lớn tuổi cùng đi tản bộ, tận hưởng những ngày tháng còn bên nhau.

Họ đã thấy chúng tôi và họ đã đánh giá!.

________

Đã gần hai tháng kể từ khi tôi và anh chính thức hẹn hò. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ không ngờ tôi lại bị gã đàn ông đó lừa dối. Tôi đã nghĩ Kim Taehyung là một người lãnh đạm và trầm tính, ai mà ngờ được, anh ta năm lần bảy lượt dở thói mè nheo, bám riết lấy tôi để đạt được mục đích của mình.

Redamancy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ