Chap 15: Biến mất.

728 68 20
                                    

Ngày lễ Giáng Sinh tới rồi, có lẽ ngày này không chỉ với riêng bất kì ai, tất cả đều vô cùng háo hức mong chờ. Tiếng nhạc phát những bài hát Giáng Sinh vẫn ngân nga trên khắp mọi nẻo đường. Chắc cũng bởi vậy mà thành phố Seoul phồn hoa dường như chẳng hề có một phút ngủ yên, hoặc cũng có thể là do nó vỗn dĩ đã luôn như vậy rồi.

Tờ mờ sáng, tiếng báo thức như bổ vào óc phá ngang giấc mơ đẹp của Kim Taehyung. Cau hàng lông mày bộc lộ sự khó chịu, anh vươn tay lần lấy chiếc điện thoại để dẹp thứ phá đám kia đi. Hờ mắt nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn sầm tối, mặt trời đi đâu mà còn chưa chịu ló rạng? Nếu là những ngày khác, chắc Taehyung đã đánh thêm một giấc dài 1 tiếng 30 phút nữa rồi. Ngồi thẫn thờ trong chiếc chăn ấm hồi lâu, lấy hết sức bình sinh, anh cắn răng chạy một mạch vào nhà tắm để làm thủ tục.

Hiện tại vẫn còn khá sớm, khoảng 4:30 phút sáng. Taehyung dậy sớm như vậy một phần là do chuyến đi khởi hành lúc 6:00 và anh muốn chuẩn bị thật tươm tất; phần khác do là vì Taehyung quá hào hứng, tới độ cả đêm trằn trọc không thể ngủ nổi. Tuy dậy sớm là thế, nhưng khoảng thời gian Taehyung ngồi trầm ngâm trong bồn nước nóng cũng đủ tốn tận nửa tiếng cuộc đời rồi. Hào hứng thì có thật đấy, nhưng bản lĩnh bước ra khỏi làn nước ấm thì cần xem xét lại. Cái thời tiết khốn nạn lạnh thấu xương của seoul vẫn khiến người ta không thể nào yêu cho nổi mà.

"Có nên gọi Yn không nhỉ? Hay sang nhà ẻm luôn ta.."

Taehyung cứ bồn chồn mãi, vừa muốn gọi cho em, lại sợ em vẫn còn ngủ. Taehyung có bảo với em rằng để anh lái xe đưa cả hai đi cho tiện. Chỉ khổ nỗi, người yêu anh lại thuộc dạng trẻ trâu thích bắt chước trên phim, nên một hai nhất quyết đòi hẹn nhau cùng đi tàu điện mới yên. Anh đây thì cũng kiểu yêu chiều bạn nhỏ thái quá, nên bất chấp trời lạnh cũng đồng ý với em. Vấn đề là có lẽ đến giây phút này mới hối hận thì lại quá muộn rồi..

5:30 am, Taehyung bắt đầu khởi hành ra sân ga. Nơi anh ở khá gần ga tàu, nên trước khi tới địa điểm hẹn thì Taehyung có đi bộ tạt qua khu trung tâm, nơi bày bán vô vàn những món đồ trang trí, bánh kẹo, quà tặng giáng sinh.. Đi đi lại lại ngắm nghía một lúc, Taehyung đứng chôn chân trước một tiệm quà tặng nhỏ xinh. Chẳng phải đắn đo lâu, anh tiến vào trong quán, chọn mua một đôi gang tay màu trắng sữa, đôi gang hầu như chẳng có hoạ tiết gì nổi bật nhưng lại khiến Taehyung cảm thấy thu hút vô cùng. Cầm món quà nhỏ trên tay, anh cực kì hài lòng, dám chắc rằng Yn cũng sẽ rất thích nó cho xem. Chẳng phải món quà cầu kì, lộng lẫy, đôi gang tay nhỏ cũng đủ thể hiện rõ Taehyung quan tâm và yêu thương em đến mức nào. Bỡi lẽ, mỗi khi chạm bàn tay buốt đi vì lạnh của em, Taehyung vô cùng đau lòng, chỉ biết nắm lấy đôi tay ấy thật chặt, mong sao truyền hơi ấm của mình cho đối phương.

_____

Phố xá cứ ngày một đông, dòng người cứ thế tấp nập qua lại, người thì đi cùng bạn bè, người thân; người thì đan chặt bàn tay với nửa còn lại của mình, bộ dạng ai cũng hạnh phúc. Ngoài những người như vậy, xung quanh vẫn có những bóng hình bước đi một mình trên phố, tươi tỉnh có, trầm ngâm cũng có, chẳng ai biết chính xác tâm trạng của họ ra sao. Trong số những người đó, có một Kim Taehyung vẫn đứng đợi hình bóng mà anh yêu thương. Món quà nhỏ Taehyung giữ chặt trong túi áo, ánh mắt không ngừng kiếm tìm bóng dáng ai kia.

Redamancy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ