Chap 1: Gặp lại người.

5K 246 0
                                    





Một chiều ngày cuối thu buồn, gió hiu hiu thổi bên ngoài nơi cửa tiệm mà tôi hiện đang làm việc. Giờ đây cũng đã sáu rưỡi tối, trời cũng đang dần se lạnh. Thành phố Seoul kiêu sa diễm lệ chuẩn bị lên đèn, dòng người vội vã cứ thế trôi qua làm thành phố thêm phần nào tấp nập.

Tôi mệt mỏi nhìn lên đồng hồ mà thở dài thườn thượt. Quán tầm nay cũng chẳng có mấy khách, không khí ảm đạm nơi đây càng khiến tôi thêm chán nản. Bảy giờ mới là giờ tan làm của tôi, thôi thì cố gắng thêm chút nữa sẽ được về nhà với chăn ấm đệm êm, Yn tôi lấy đó để mà làm động lực cố vớt vát vài đồng bạc.

'Leng keng'

Là tiếng chuông cửa. Tiếng chuông nhỏ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng tẻ nhạt trước bên trong quán. Tôi đang bù đầu tập trung nhập nốt số liệu vào máy tính, bất chợt cũng vì tiếng chuông mà trở nên phân tâm.

"Xin chào quý khách, ngài muốn dùng gì?". Tôi tạm gác công việc dang dở qua một bên, lịch sự chào đón vị khách vừa bước vào, cố gắng tạo một nụ cười gượng gạo trên môi.

"Cho tôi một ly hokkaido đem về nhé!" Đôi tay thoăn thoắt lướt trên bảng order, lát sau tôi mới ngước nhìn người đàn ông trước mặt, thoáng chốc bản thân đứng hình mất mấy giây.

Trước mắt tôi giờ đây là một dung mạo quá đỗi hoàn hảo. Nói không ngoa nếu ví người đó như tượng tạc, đẹp đến nao lòng. Từ đôi mắt nâu to sắc sảo, hàng mi đen dài, chiếc mũi cao thẳng và cả đôi môi mỏng hồng tự nhiên hết sức phi thực tế ấy, tôi lúc đó gần như muốn bật ra hai từ 'tuyệt mỹ'. Bất chợt khoé môi ấy cong lên, một nụ cười dịu dàng tựa tia nắng sương mai hiếm hoi trong cơn bão đông giá rét.

Không ổn rồi, nụ cười ấy mới đẹp làm sao! Nụ cười ngọt ngào khiến cô gái nhỏ xao xuyến tới mức tâm hồn héo úa ban nãy như tan ra rồi cuốn theo cái sức hút vô định của người đối diện. Từ lúc nào mà hai má tôi đã phiếm hồng, toàn thân cứng ngắc, luống cuống chẳng thể nhận thức được phải làm gì tiếp theo.

Mà trông người người đối diện cũng trưởng thành, nghĩ chắc phải hơn tôi chục tuổi cũng nên. Không ngờ vẫn còn thích uống mấy thứ sữa ngọt này, tôi cứ nghĩ mấy cái này chỉ dành cho lũ teen teen tầm tôi thôi. Hay là.. mua cho người yêu nhỉ? Thế thì tiếc thật.

"Em có nghe thấy tôi nói không?". Người đó thấy tôi cứ đứng thẫn thờ nhìn chằm chằm mình thì đâm ra khó hiểu, anh khuơ tay trước mặt tôi rồi cất tiếng kéo tôi trở về thực tại.

"X-xin lỗi quý khách, xin đợi tôi một chút, tôi đi chuẩn bị đồ uống liền."

Tôi giật mình khi nghe anh ta gọi, như thể vừa thoát khỏi cơn mộng mị dù bản thân chẳng hề chìm vào giấc ngủ, hay cũng có thể là anh ta vừa thôi miên tôi chăng? tôi chẳng biết nữa. Tôi vội vàng quay đi, tiến thẳng đến chỗ quầy pha chế, chủ yếu là để người kia không thấy được đôi tai đang đỏ lên vì ngại của tôi.

Cố gắng làm nhanh nhất có thể, cũng tại vừa rồi câu giờ quá, không biết người ta có nghĩ rằng tôi bị chậm não không nữa. Gói ghém cốc nước thật cẩn thận, tôi quay trở ra quầy thanh toán, hít một hơi lấy lại bình tĩnh để gọi người kia đến nhận đồ: "Của quý khách xong rồi đây ạ."

Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại dừng hẳn lại, anh cất điện thoại vào túi quần, ung dung tiến lại gần chỗ tôi nhận đồ uống.

Tôi bấm máy, in ra tờ hoá đơn rồi đưa cho anh, bất giác lại một lần nữa chạm phải ánh mắt ấy, tôi vội đảo mắt dồn trọng tâm về phía màn hình máy tính. Quả thực, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cái loại cảm xúc kì lạ này, vốn dĩ trước giờ tôi chưa từng rung động lấy một lần, vậy mà giờ đây mới chỉ trong giây lát..

"Của quý khách hết 3.200won"

Anh nhanh chóng thanh toán hoá đơn, tôi cũng tiếp tục hoàn thành nốt công việc, thực tình mong sao sớm được hô hấp lại bình thường, chứ cứ đà này thì mấy cái dây thần kinh yếu ớt của tôi có khi đứt mất thôi. Thấy anh quay người toan rời đi, tôi mới định ngẩng lên nhìn anh lần nữa, vậy mà còn chưa kịp để tôi vấn vương, anh bất chợt quay lại đi về phía chỗ tôi.

"Q-quý khách cần thêm gì ạ?"

Người đàn ông lưỡng lự, rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Cô bé, em có nhận ra tôi không?".

"Dạ?"

Tôi ngơ người trước câu hỏi kì lạ của anh, ý anh là gì nhỉ? Tôi và anh có từng gặp qua nhau sao? Sao bộ não nhỏ bé này lại chẳng có ký ức gì về gương mặt đẹp trai ngời ngời kia nhỉ? Cái dung mạo này có gặp mà cũng quên cho được thì tôi nghĩ nên phế mấy cái thuỳ não vô tích sự này đi được rồi.

"Vậy có lẽ là em không nhận ra tôi rồi.." Anh cười khổ, gương mặt hiện rõ hai chữ thất vọng to tướng, "Cũng phải, chúng ta mới gặp có một lần..."

Trông thấy nét thoáng buồn của anh, tự nhiên tôi cảm thấy có chút có lỗi. Lỡ như người ta có việc quan trọng cần tìm đến mình mà mình chẳng nhớ ra thì sao. Nghĩ vậy, tôi cố gắng dùng hết 800% công suất để lục tìm lại hình bóng anh trong trí nhớ, nghĩ tới nghĩ lui thì cuối cùng vẫn chỉ có người đó, có khi nào...

Đúng lúc anh định rời đi, tôi mới sực nhớ ra rồi vô thức gọi anh lại: "Đúng rồi! Liệu anh có phải là.."




***

excuse me

Redamancy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ