Tế Du có thể cảm giác được tinh thần lực bao bọc lấy hắn đang thương tiếc phủ lên vết thương, bên mặt hơi ngứa, là tinh thần lực đang dè dặt an ủi.
Chóp mũi chua xót, trong đôi mắt thoáng chốc dâng lên sương mù.
Đây là sự an ủi lớn nhất mà Lý Tấu Tinh có thể thể hiện trong tình trạng bây giờ.
Tế Du cũng chỉ là một thiếu niên mới vừa trưởng thành, chưa từng đứng giữa lằn ranh sống chết. Hiện tại trên người hắn bị bắn thủng tám lỗ, sợ hãi cùng đau đớn trước đó theo nước mắt chảy xuống trong tiếng nức nở.
Sau khi Lý Tấu Tinh xuất hiện, dưới sự bảo vệ của tinh thần lực của anh, Tế Du cảm thấy vô cùng an toàn.
Điều này làm hắn không kiềm được mà rơi nước mắt.
Nghe thấy tiếng khóc của hắn, trường đao trong tay Lý Tấu Tinh lớn hơn, tinh thần lực chói mắt bùng lên ánh lửa ngập trời xuyên qua cuống họng của gã đàn ông trung niên, mặt anh không cảm xúc nổi giận, không chút do dự giơ trường đao lên.
"Chờ đã!" Gã đàn ông trung niên hô to, "Tôi có thể nói cho cậu biết đồng bọn của tôi còn có —— "
Câu này còn chưa dứt thì gã đã ôm cổ ngã xuống, hai mắt trợn trừng, không tin được mình lại chết như vậy.
Nhưng gã đã chết thật rồi.
Lý Tấu Tinh vẫn còn là một em bé, anh chỉ biết là Tế Du khóc, Tế Du rất đau, kẻ này đáng chết.
Cho nên không thể lãng phí thời gian, bởi vì Tế Du cần anh.
Lướt qua gã đàn ông trung niên, thứ đầu tiên đập vào mắt Lý Tấu Tinh là đôi mắt ngập nước của Tế Du. Anh hít hít mũi, cúi người ôm Tế Du vào trong lòng, không biết làm sao chạy về phía bờ biển.
"Tinh Tinh nên làm gì đây," Lý Tấu Tinh chạy nhanh, ôm Tế Du như vật dễ vỡ, bước chạy rất vững vàng, thậm chí không để Tế Du chảy một giọt máu nào, "Tinh Tinh nên làm sao."
Cái gì anh cũng không biết, thậm chí anh không biết phải ôm Tế Du đi đâu.
Năm giác quan được tăng cường nói cho anh biết hô hấp của Tế Du ngày càng suy yếu, người trong ngực nhắm nghiền hai mắt, đã ngất đi.
Rừng rậm yên tĩnh như không có vật sống, chỉ có âm thanh xoay tròn của lá cây, biển xa mênh mông vô tận, ngay cả bờ cát cũng không một bóng người.
Lý Tấu Tinh không tìm được ai xin giúp đỡ.
Anh chỉ có thể ôm hắn chạy nhanh về phía bãi biển, trong mắt mê man, tay ôm Tế Du ngày càng siết chặt.
Anh hận mình hiện tại chỉ là một đứa trẻ.
"Mình cần," đầu Lý Tấu Tinh bắt đầu đau, cơn đau như có ai đó dùng kim châm ghim vào não anh, "... Mình cần khoang cấp cứu."
Giọng anh nhẹ đến mức bị gió cuốn bay, "Mình cần khoang cấp cứu."
Một giây sau, trên bầu trời sao Hải Bạch có một chiếc phi thuyền xé gió vọt tới, lao qua mây trắng phá tan không khí, gào rú lao xuống như cơn bão quét qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngụy trang thành trai thẳng - Thường Niệm Quân
General FictionNgụy trang thành trai thẳng (伪装直男) Tác giả: Thường Niệm Quân Thể loại: Xuyên sách, tương lai, chủ công, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (93 chương, 09 phiên ngoại) Nguồn: JJ Dịch: QT + Google dịch Editor: D. NOTE - Có set pass ở một số chương 55 7...