Chương 36: Có chút ngầu

2.6K 281 43
                                    

Không khí khô nóng, hương thơm lan tràn.

Mùi hương này không giống với bất kỳ một loại hương nào anh từng ngửi, không nồng như nước hoa, nhưng lại mãnh liệt hơn so với rượu.

Chỉ ngửi hương thôi là Lý Tấu Tinh đã có thể phác họa trong đầu trạng thái của người dưới thân này.

Người dưới thân không nói tiếng nào, bị anh hôn cũng không dám bại lộ thân phận.

Lý Tấu Tinh trộm cười, cười cười lại cười ra tiếng.

Sau khi anh rời giường thấy có bóng người đứng ở đó, câu Wasser quát lên kia chỉ là thăm dò, không ngờ còn có thu hoạch này.

Hoài nghi từ lâu kia đã được chứng minh, cảm giác với Wasser cũng chuyển sang cân nhắc.

Mùi thơm này, gương mặt này, vóc người này.

Vì mang theo mặt nạ nên mới dám bung xõa hả?

Lý Tấu Tinh rời khỏi môi hắn, nghiêm túc nói: "Môi mềm thế này, vậy tin đồn Wasser là phụ nữ kia không phải là thật chứ?"

Giọng điệu của anh mang theo ý cười, người tĩnh táo có thể dễ dàng phát hiện anh đang nói đùa.

Nhưng lúc này Cố Vấn Thành không phát hiện ra.

Con ngươi Cố Vấn Thành co rút, sững sờ nhìn anh, trợn mắt ngoác mồm.

Xúc cảm trên môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ, khô ráo, môi kề môi, không một kẽ hở.

Hắn còn chưa kịp tìm về lí trí từ trong khiếp sợ đã bị câu nói này làm cho tức đến mức quên cả thở.

Mọe nó!

Cố Vấn Thành nghiến răng nghiến lợi.

Đây là lần thứ mấy? Lần thứ mấy sau khi thân mật cùng hắn xong liền chuyển đề tài về phụ nữ?!

"Cậu —— "

"Đừng nói chuyện," Lý Tấu Tinh cắt ngang lời hắn, thổi một hơi lên trên môi hắn, "Vì để phác họa ra mặt của anh mà phải hy sinh nụ hôn đầu của mình. Wasser, thật sự tôi đã hy sinh rất nhiều vì anh đấy."

"Nụ hôn đầu?"

Cố Vấn Thành vừa cười khẩy vừa lặp lại ba chữ này một lần nữa.

Tốt, rất tốt, hóa ra cái tên này xem đây mới là nụ hôn đầu.

Với Wasser chính là nụ hôn đầu, còn với Cố Vấn Thành thì có thể tùy ý quên đi.

Hắn ngăn chặn các loại cảm xúc kỳ lạ, dùng giọng điệu tao nhã của Wasser nói, "Tôi nghe nói cậu quên một vài chuyện."

"Dù tôi có quên gì đi nữa," Lý Tấu Tinh hạ thấp giọng, trầm đến gợi cảm, "Tôi cũng sẽ không quên khuôn mặt này của anh."

Wasser bị anh áp chế không có lấy một chút cảm giác vui vẻ nào.

"Hả? Tại sao?" Giọng điệu Cố Vấn Thành lại bình tĩnh cứ như trước khi bão táp xảy ra, "Bởi vì tôi có thể là phụ nữ ư?"

Hai chữ phụ nữ vừa nói ra, mùi hương chợt trầm xuống, xảy ra biến hóa rất nhỏ.

Tức giận rồi.

Ngụy trang thành trai thẳng - Thường Niệm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ