Chương 09: Dáng người rất được

3.5K 380 87
                                    

Trong những người bị buôn bán thì đa số là phụ nữ và trẻ em, ở thế giới văn ngựa đực đàn ông ngoại trừ đảm đương chức vụ cu li với bao cát chịu đựng quyền đấm cước đá ra thì không còn tác dụng nào khác.

Đối với Diệp An mà nói, ngoại trừ quyền đấm cước đá, còn có nhục nhã do khuôn mặt này của cậu mang đến.

Vì khuôn mặt này chủ bán không nỡ bán cậu với giá rẻ, nhưng lại không nỡ chi tiền cải tạo cậu thành con gái. Thế nên gã ta cho cậu mặc quần áo con gái, đóng giả thành con gái đi lừa dối khách mua.

Ở lần thứ nhất bị người khác mua về, Diệp An hổ thẹn bất an, cậu muốn tỏ rõ chân tướng với người mua, đồng thời dâng lên trung thành với người nọ. Thế nhưng đến cuối cùng, cậu chỉ có thể thấy ánh mắt từ khiếp sợ biến thành chán ghét của chủ nhân mới, còn có sự giận dữ và một thân vết thương.

Người bị buôn bán không có nhân quyền. Trong vòng tuần hoàn bị mua và bị trả lại không ngừng, trái tim Diệp An đã chết lặng. Cậu không còn phản kháng, cũng không mong đợi nữa, những nhục mạ đánh đập kia càng làm cậu chán ghét chính mình sâu sắc.

Còn có thế giới này, và tất cả mọi người.

Cậu muốn kéo theo bọn họ đồng quy vu tận.

Mỹ thiếu niên tên là Diệp An. Lúc Lý Tấu Tinh kéo cậu đứng dậy khóe mắt của đứa nhỏ này đã đỏ chót, trong đôi mắt giống như ngậm lấy từng giọt từng giọt nước mưa, ngay cả khóc cũng đẹp cực kỳ.

Lý Tấu Tinh móc khăn giấy đưa cho cậu, Diệp An vội xua tay, tay áo cũ nát trượt tới khuỷu tay, trên cánh tay là rất nhiều vết thương xanh tím, "Không cần!"

Cậu nhỏ giọng bồi thêm một câu, ngón tay thon dài siết lấy ống tay áo Lý Tấu Tinh, không biết làm sao, "Cảm ơn chủ nhân."

Thời điểm một thiếu niên xinh đẹp đến mức không phân được nam nữ nghiêm túc nhìn bạn gọi chủ nhân có thể thỏa mãn hết thảy ham muốn chinh phục và kiểm soát trong lòng mọi người.

Lý Tấu Tinh thở dài, "Không cần xưng hô với tôi như vậy, tôi không muốn trở thành chủ nhân của cậu. Nếu như có thể, tôi chỉ muốn nói chuyện hợp tác với cậu."

Mỹ thiếu niên sững sờ.

... Cái gì?

Đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng không đơn thuần như những gì cậu ta biểu hiện ra.

Mặt trời nhỏ của bọn họ đấu không lại.

Cố Vấn Thành tiến lên một bước, khoát tay lên vai Lý Tấu Tinh, kề sát bên tai anh nói rằng: "Tấu Tinh, phải đi rồi."

Sợi tóc của hắn bị gió thổi tung, xẹt qua mặt Lý Tấu Tinh, mùi hương thoang thoảng từ trên người hắn truyền đến. Việc này cũng là sau khi Lý Tấu Tinh xuyên sách mới phát hiện, nam chính trong sách gốc, kẻ mạnh nhất vũ trụ Cố Vấn Thành, do tác dụng phụ của NK-03 nên cơ thể có mùi thơm nhè nhẹ như gió thoảng.

Mùi thơm cơ thể thay đổi thất thường, lúc có lúc không. Vì phải may mắn mới ngửi được hương thơm này, với lại hương thơm ngửi được hầu như không giống nhau cho nên Lý Tấu Tinh ngày càng mê muội hương thơm trên người hắn.

Ngụy trang thành trai thẳng - Thường Niệm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ