PN7: Chào buổi sáng

2.7K 208 53
                                    

Ánh mặt trời xuyên qua mí mắt, thức tỉnh ý muốn ngủ say.

Lý Tấu Tinh gắng sức mở mắt ra, sự vật mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn. Có người gọi anh, làn nước ấm để bên bờ môi giúp anh xoa dịu cổ họng khát khô.

Cảm giác kỳ diệu đến quá đột ngột, Lý Tấu Tinh dùng hết tất cả sức lực bắt lấy tay người kia, mạnh đến mức khiến các ngón tay anh bắt đầu phát run.

Loại cảm giác này nói cho anh biết, anh đã trở về rồi.

Người trước mặt là Cố Vấn Thành.

Anh nói không ra lời, đến khi cổ họng được nước tưới dịu mới khàn giọng, nói, "Cậu đút tôi đi."

Mắt còn chưa nhìn thấy người đâu mà lời nũng nịu đã thốt ra tự nhiên.

Cổ tay Cố Vấn Thành bị anh nắm chặt đến ửng đỏ.

Giọng hắn bất ổn: "Được, tôi đút cho em."

Uống đủ nước rồi nhưng bờ môi vẫn khô khốc, Cố Vấn Thành hôn lên, vừa hôn vừa không nhịn được mà rơi nước mắt.

Trái tim bị đủ loại cảm xúc chất chồng đè nén đến nổ tung, ngay tại khoảnh khắc được chạm vào Lý Tấu Tinh một cách chân thật kia Cố Vấn Thành đã đỏ bừng khóe mắt.

Thời niên thiếu chưa từng khóc, khi trưởng thành cũng chưa từng khóc, lúc trở về cuộc đời này lại không nín được.

Mắt Lý Tấu Tinh khô không khốc, anh ngậm lấy bờ môi Cố Vấn Thành, Cố Vấn Thành cũng ngậm lấy môi anh. Loại cảm giác khẩn thiết tựa đối phương sẽ biến mất trong chớp mắt ấy như có một thanh dao cùn cứa vào trái tim từng chút một, đau đến nhói lòng.

Có thể chạm vào người yêu.

Sao lại mẹ nó lại hạnh phúc như vậy chứ.

Một ly nước vơi dần giữa môi lưỡi hai người, Cố Vấn Thành nâng mặt Lý Tấu Tinh, sau một tiếng đồng hồ trên mặt hai người đã toàn là nước.

Nước dính trên lông mi Lý Tấu Tinh đều do Cố Vấn Thành ban phát, ướt nhẹp, cũng không biết là nước mắt của ai.

Da kề da, dinh dính, cảm giác an toàn đã quay trở lại, trái tim lửng lơ giữa không trung cũng từ từ hạ xuống.

Giọng Cố Vấn Thành khàn khàn: "Tôi đi lấy khăn cho em."

Nhưng Lý Tấu Tinh hãy còn siết lấy hắn, kiên quyết muốn cùng nhau xuống giường, "Không cần khăn đâu, cùng nhau tắm đi,"

Không cần hỏi gì, cũng chẳng cần nói chi.

Chỉ cần ở bên người, có thể nhìn thấy nhau, hết thảy những chuyện khác đã không còn quan trọng nữa.

Hai người vào phòng tắm, xả nước nóng.

Làn nước ấm áp gột trôi ác mộng, tối tăm và bất an.

Cố Vấn Thành bị Lý Tấu Tinh đè lên tường hôn, hôn một hồi Lý Tấu Tinh lại buông ra.

Anh ôm chặt eo hắn, khom người ngả đầu lên bờ vai, im lặng không nói lời nào.

Nước nóng khoan khoái dễ chịu. Cố Vấn Thành dịu dàng kiên định nâng đầu anh lên, ôm lấy báu vật đã khiến mình thay đổi, dùng nụ hôn còn nóng bỏng hơn cả làn nước ấm hòa tan đi lớp băng của anh.

Ngụy trang thành trai thẳng - Thường Niệm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ