Chương 65: Mộng đẹp

2K 229 33
                                    

Lăng Niên không biết mình đi bao lâu, khi lấy lại tinh thần trước mặt hắn đã xuất hiện một tòa trang viên tường trắng phủ đầy dây leo.

Trang viên trước mặt chưa bị đổ nát, như thể nó vốn phải có vẻ ngoài trang nghiêm tinh xảo thế này.

Lăng Niên ngẩn ngơ nhìn, cất bước đi vào.

"A Niên về rồi đấy à?"

Trong sân có một ông lão tóc bạc trắng hiền lành đang ngồi thưởng trà trước bàn đá, phảng phất cảm giác quen thuộc sau nhiều năm xa cách khiến Lăng Niên đỏ bừng đôi mắt, không thốt nên lời.

Ngay sau đó, người trong trang viên càng ngày càng nhiều, tất cả người thân quen thuộc quây quanh bên bàn đá nói chuyện cười đùa. Em trai mới vừa đầy tháng của Lăng Niên vung vẩy tay nhỏ há miệng cười tít cả mắt.

"Lại đây ngồi," cha Lăng Niên mặc vest chỉnh tề, ngũ quan mơ hồ, nhưng Lăng Niên biết lúc này ông đang cười nhẹ, "Con ngoan, ra ngoài chơi lâu như vậy cũng không biết nhắn cho cha anh cái tin."

"..." Lăng Niên đang im lặng bị cha hắn vỗ lưng, mẹ ôm em trai đứng bên cạnh dịu dàng đặt tay lên đầu hắn, xẵng giọng: "Với cái tính nết này của con đi ra ngoài sao chúng ta yên tâm được đây? Nói cha mẹ nghe thử, A Niên của chúng ta có kết bạn với ai không nào?"

"Có kết bạn," Lăng Niên cúi đầu nhìn mặt đất. Người xung quanh đều mặc quần áo mùa hè, nhưng cây cỏ trên đất đã hiện vẻ úa vàng. Đây là sai sót của ảo ảnh, Lăng Niên biết chứ, nhưng hắn vẫn trả lời câu hỏi của mẹ trong ảo ảnh, "Nhiều bạn tốt lắm, bọn họ rất tốt, chúng con như người một nhà vậy..."

Giọng nói vững vàng, thế nhưng nước mắt lại rơi tí tách lên ngọn cỏ héo tàn.

"Mọi người không cần lo lắng," Lăng Niên nói, "Một mình con cũng có thể sống rất tốt."

Mẹ vỗ nhẹ đầu hắn, "Thật không hổ là anh trai của bé hai nhà chúng ta, A Niên của chúng ta cũng đã trưởng thành, là nam tử hán rồi."

"Nhìn thử coi là con trai của ai chứ," cha hắn cười phá lên, nắm vai Lăng Niên lắc tới lắc lui, "Con ngoan giỏi lắm nha!"

"Lăng Niên ——!"

Tiếng gọi xa xôi tựa cơn gió, chợt thổi tan cảnh tượng. Lăng Niên cắn răng mở mắt thoát khỏi giấc mộng, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Tế Du và Hi Nam.

Tế Du lấy khăn tay lau nước mắt cho hắn, giọng nói dịu dàng hệt như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Không sao không có chuyện gì, không khóc."

Hi Nam sững sờ đứng cạnh, quay người chạy qua một bên lấy chiếc lá cây to đựng một bụm nước tròng trành đưa đến, nói dè dặt: "Đừng khóc nữa Lăng Niên, cậu thấy ác mộng à?"

"Mộng đẹp," sau khi xoa dịu cảm xúc, giọng Lăng Niên khàn khàn, "Một giấc mộng đẹp."

"Chúng tôi cũng vậy," Tế Du thở dài một hơi, "Thấy một giấc... Mộng rất đẹp rất đẹp."

Ba thiếu niên im lặng một hồi, thoát khỏi ảo ảnh, lên tinh thần đối mặt với nan đề trước mắt.

Trên mặt bọn họ còn đeo mặt nạ, song hoàn cảnh xung quanh lại không giống với cảnh vật ở sao Xá.

Ngụy trang thành trai thẳng - Thường Niệm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ