Chương 12: Cậu nên đi ngủ

3.1K 357 73
                                    

Ban đêm, ngoài cửa sổ.

Gã đàn ông đeo mặt nạ nên không thấy rõ dung mạo và vẻ mặt. Mặt nạ màu bạc, hoa văn trên đó là cánh hoa màu đỏ đan xen với cành lá màu đen, ủy mị lộng lẫy.

Gã nói mật mã, ngoại trừ đồ vật lấy được từ trên người người chế thuốc ra thì anh không nghĩ được gì khác.

Bản năng sinh tồn nói cho Lý Tấu Tinh biết người này cực kỳ nguy hiểm, ánh mắt anh cảnh giác, lui về phía sau hai bước, đề phòng gã phá cửa sổ vào.

Người đàn ông ngoài cửa sổ nhất thời cười một tiếng. Gã đưa tay ra, ngón tay thon dài được bao phủ bởi đôi bao tay trắng tinh, gõ vào cửa sổ thủy tinh một cách nhịp điệu, "Cậu sợ tôi?"

Câu này được nói vô cùng chậm rãi, dường như cố ý để cho người trong phòng nghe được rõ ràng.

Đây là khiêu khích.

Sợ? Có cứt ý.

Lý Tấu Tinh rút tay về, đi qua một bên cửa sổ, xòe bàn tay ra che lại vị trí của người bịt mặt trên cửa sổ thủy tinh, ý là ông ở trong tay tôi, tôi sợ cái quái gì? Thua cái gì cũng không thể thua khí thế, "Chỗ này của tôi không chào đón người lạ."

"Wasser, tên của tôi," đôi mắt người bịt mặt sâu thẳm, sắc đen như khoảng không vũ trụ mênh mông, nhìn chằm chằm anh, trêu đùa, "Cậu bé ngoan, cậu có biết tôi không?"

Cái tên này từng xuất hiện rất nhiều lần những ngày qua. Lý Tấu Tinh vô thức nhìn Cố Vấn Thành trên giường. Nam chính đang ngủ say như chết, vẫn còn đang ngoan ngoãn chôn trong chăn.

"Anh bạn nhỏ," người bịt mặt Wasser nghiêng đầu, cánh hoa đỏ tươi trên mặt nạ thẳng hướng ngay anh, "Đã trễ thế này, nên đi ngủ."

Ngón tay đang gõ nhịp trên cửa sổ của gã dừng lại, sau đó đầu ngón tay lại chạm nhẹ, thủy tinh phát ra tiếng răng rắc do không chịu được.

"Đi lấy đồ đưa cho tôi," Giọng Wasser hơi là lạ, hình như cổ họng bị tổn thương, từng chữ thoát ra tao nhã rõ ràng nhưng lại có cảm giác khàn khàn, trong quỷ dị lại có mấy phần êm tai, "Để đáp lễ, tôi có thể ký tên cho cậu."

Lý Tấu Tinh khinh bỉ từ chối, bây giờ cướp vũ trụ đều tự luyến như vậy à?

Giọng điệu Wasser dịu dàng, "Nhanh đi."

Kính thủy tinh dưới đầu ngón tay gã bắt đầu tỏa ra các vết nứt như mạng nhện, cửa sổ được tạo nên từ vật liệu đặc thù của trường quân đội Thừa Dương còn mềm hơn miếng đậu phụ dưới tay gã.

Ánh mắt Lý Tấu Tinh lạnh xuống, anh nhìn Wasser thật sâu, mở quang não ra, chiếu mật mã Lăng Niên phá giải được trước mắt gã.

Wasser lại nói: "Tôi muốn bản gốc."

Mẹ nó, Lý Tấu Tinh thầm mắng đôi câu, nhanh chóng đi tìm tấm da không biết là da người hay là da động vật có viết mật mã kia, lạnh giọng hỏi: "Anh lấy bằng cách nào?"

Wasser "Ném ra đây."

Lý Tấu Tinh mở cánh cửa sổ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào ra. Lúc này anh mới nhìn thấy dưới chân Wasser đang đạp lên một cái phi hành khí hình vòng cung, gã đang ung dung khoanh tay đứng chờ Lý Tấu Tinh ném đồ ra.

Ngụy trang thành trai thẳng - Thường Niệm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ