[1.1]
Có thượng đế làm chứng, tôi là một cô gái tốt.Thành tích của tôi xuất sắc, luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người, chịu khổ chịu khó, tôn kính người già. Ngày nào cũng như ngày nấy, tôi cam tâm tình nguyện, buổi tối mỗi ngày, đúng 10 giờ lên giường đi ngủ, sáng ra đúng 6 giờ thức dậy. Sau khi thức dậy, chuyện đầu tiên tôi làm chính là chạy ra cửa sổ nhìn bầu trời, thời khắc đó, bầu trời luôn tờ mờ sáng, cho dù là ngày hè, ánh nắng chỉ thoáng chút lấp ló sau đám mây mù. Tiếp theo, tôi sẽ ngồi trước cửa sổ học tiếng anh, giọng điệu âm vang ngọt ngào. Mẹ tôi sẽ đến, mang cho tôi một ly sữa đặc. Tôi sẽ ừng ực uống hết ly sữa, rồi tiếp tục học tiếng Anh.
Mẹ sẽ đứng trong căn phòng buổi sáng sớm, lòng tràn ngập yêu thương nhìn tôi.
Nhưng đáng tiếc, tôi là một cô gái tốt có chút ít khuyết điểm, tim và tai trái của tôi có chút vấn đề. Khi vừa sinh ra, tôi đã bị như vậy, may mắn sao quả tim được phẫu thuật bằng kỹ thuật tiên tiến lúc bấy giờ, trên người tôi không lưu lại sẹo, cho nên tôi đã quên rằng mình đã từng bị bệnh tim. Nhưng thính lực lỗ tai trái của tôi thật sự không được tốt, nếu bạn đứng ở bên trái tôi nói chuyện, tôi sẽ chẳng nghe thấy gì cả.
Vì vậy, khi đọc sách, tôi luôn luôn lớn tiếng hơn người khác.
Tuy là thế, tôi cũng không biết chính mình có chỗ nào không tốt, vào cái thời 17 tuổi đó, tôi chỉ đơn thuần yêu bản thân, giống như trên thế giới này cũng có rất nhiều người tốt, cũng đơn thuần yêu tôi như vậy.
Có lẽ là do ông thổ địa sắp đặt, 17 tuổi, một ngày kia, bỗng nhiên tôi lại biết yêu. Tôi chẳng nhớ nổi đó là ngày nào, tôi chỉ nhớ rõ mỗi khuôn mặt của anh, ở phía đối diện trường học, giữa ngã tư đường buổi hoàng hôn, một nam sinh dựa người vào lan can, lưng đeo một cái cặp màu trắng toát. Khuôn mặt của anh khôi ngô anh tuấn. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi sợ đến mức cứ cúi gằm mặt mà đi, trong lòng không hiểu tại sao lại hoảng loạn đến vậy.
Anh tên là Hứa Dặc.
Có một lần tôi cực kỳ căm ghét anh, bởi vì phải tự luyện tập gõ chữ cái theo kiểu Ngũ Bút rất khó. Tôi đã luyện tập rất nhiều ngày, mới có thể thành thạo gõ đi gõ lại.
Trên màn hình màu trắng, hóa ra đều là tên của anh, tôi đổi sang màu đỏ, làm cho chúng có vẻ tươi mới một chút. Cũng giống như vậy, vẫn là tên của anh.
Sau khi biết Hứa Dặc, blog của tôi mới có chút sắc thái.
Phải rồi, tôi biết rõ Hứa Dặc.
Sự thật là, chúng tôi không biết nhau, cũng chẳng có cơ hội làm quen. Tôi chỉ biết anh học cấp ba, sắp tốt nghiệp, thành tích của anh rất tốt, tôi còn biết, có một nữ sinh xinh đẹp, đang điên cuồng theo đuổi anh.
Tôi đã thấy nữ sinh đó, cô ấy ăn mặc thật kỳ quái, giống như cái cây vậy. Đặc biệt có một lần, tôi thấy cô ấy mặc một cái váy màu lục đứng trước cổng trường, đôi mắt viền màu lục, trên mặt còn có một chút phấn vàng kim, cô ấy cầm một đóa hoa hướng dương màu vàng, lặng im đứng đó.
Còn có một lần, cô ấy dùng mảng màu trắng trên quần áo của mình, viết lên đó bốn chữ to: Em yêu Hứa Dặc.
Rất nhiều nữ sinh đi ngang qua nhìn thấy, đều hét lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
THE LEFT EAR _ TAI TRÁI
General FictionLý Nhĩ - Tiểu nhĩ đóa, một nữ sinh trung học hiền lành nhút nhát, gọi cô là tiểu thiên sứ là hợp nhất. Tiểu nhĩ đóa yêu thầm Hứa Dực - chàng hot boy điển trai nổi tiếng ở trường, từng giờ từng phút đều dõi theo Hứa Dực. Tiếc rằng, Hứa Dực lại chưa t...