Ba Lạp

60 1 0
                                    

[2.1]

Tôi là một đứa con gái hư hỏng, tôi nghĩ, từ lúc được sinh ra trên đời này, tôi đã là như vậy rồi.

Bọn họ nói, vừa chui ra khỏi bụng mẹ, tôi đã cực kỳ đáng ghét, khóc suốt ba ngày ba đêm, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, không ngừng không nghỉ, dường như đây là cách biểu đạt tốt nhất việc phản đối tôi phải bước vào cái thế giới này.

Dĩ nhiên tôi không nhớ rõ chuyện lúc mới sinh ra, thực tế thì có rất nhiều chuyện tôi cũng chẳng nhớ, tôi luôn giỏi quên tất cả mọi chuyện. Ngày tôi vừa bước chân đến trường, bọn họ muốn chúng tôi điền vào một cái bản biểu, trên đó có một đề mục mang tên: Ưu điểm. Tôi nghoệch ngoạch viết lên đó chữ: Quên.

Người giáo viên trợn mắt nhìn tôi. Sau đó cô ấy nghiến răng nói: "Chẳng lẽ em không biết 'Ưu điểm' là có ý gì sao?" Tôi cắn cái cán bút giả bộ ngây ngô nhìn lại, cô ấy liền lắc đầu tránh đi.

Tôi lấy cây bút ra khỏi miệng, cười ha ha khoái trá.

Đúng lúc này, có một nam sinh thật cao lớn nhảy vọt ra trước mặt tôi, hắn thật sự rất cao, che hết tất cả ánh sáng trước mặt, điều này làm cho tôi cực kỳ khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi: "Em chính là Lê Ba Lạp xinh đẹp như lời đồn à?"

Tôi ngồi lại vào bàn, đung đưa hai chân, giọng bâng quơ, nói: "Tôi cũng không biết mình lại nổi tiếng như vậy."

"Anh tên là Hắc Nhân." Hắn nghểnh đầu tuyên bố, "Theo như anh biết, em muốn đến trường anh học, nên hôm nay khai giảng anh đến tìm em là muốn theo đuổi em."

Vào một buổi tối cuối tuần, Hắc Nhân muốn tranh giành chức đội trưởng đội bóng rỗ của Thiên Trung, việc này khiến cho bọn họ cãi nhau ầm ĩ mấy ngày liền, bọn họ ganh tỵ với đội bóng con cưng của Thiên Trung, nên tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lật ngược tình thế. Mới 10 giờ sáng, tôi còn đang ngủ thì Hắc Nhân gọi điện thoại tới, khiến toàn bộ cái gối kê đầu và cái giường rung lên không ngừng, tôi bực bội chuyển thành chuông báo âm thanh, liền giống như cái loa phóng thanh vậy, giọng nói của hắn ở đầu bên kia điện thoại thật hưng phấn phát ra: "Bà xã, em tới xem đi, tới xem anh bóp chết bọn chúng như thế nào."

Nơi học bóng rỗ là một cái sân cũ nát không còn gì cũ nát hơn, nhưng ở đó có một cái đèn chân không, nó có điểm rất giống với cái đèn bão cầm tay, được treo trên bản lưới bóng rỗ, gió thổi qua bóng đèn lay động nhoáng chút ánh sáng mờ ảo, rất ư là cảm giác. Chỗ này không có ai quản lý, nên mỗi ngày nghỉ cuối tuần, đều có rất nhiều học sinh đến đây đánh bóng vào ban đêm.

Tôi đi đến gần sân bóng rỗ thì dừng lại. Bọn họ không ai chú ý đến tôi. Hắc Nhân có mái tóc nhẵn bóng, hắn thích mặc áo sơ mi không tay màu đen, đeo khuyên tai ngà voi trắng noãn, thân hình vạm vỡ. Khi vừa vào trường học không lâu, tôi liền nghe nói, cùng khóa của tôi có hai nữ sinh mang thai, vì giành nhau cưới hắn mà đánh nhau ầm ĩ. Chuyện này tôi không để tâm lắm, bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không vì hắn mà mang thai. Nghĩ đến bộ dáng lỗi thời của hắn lúc xảy ra chuyện, tôi liền không thể nhịn được cười, không phải ông trời cũng muốn giúp tôi sao?

THE LEFT EAR _ TAI TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ