[4.1]
Thi đại học rốt cuộc cũng xong.
Suốt kỳ nghỉ hè dài đằng đẳng, tôi vùi đầu đọc sách. Cứ cách một ngày lại đến thư viện ôm một đống sách về nhà. Có khi tôi thích đọc tiểu thuyết nước ngoài, quyển này đến quyển khác, nhiều đến nỗi không nhớ được tên, có lúc nhập tâm vào tiểu thuyết rơi lệ cùng nhân vật, cũng có khi chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng vẫn cứ mãi miết đọc say mê.
Tôi cứ như vậy đọc sách không có mục đích, kiên nhẫn chờ thư trúng tuyển đại học, kiên nhẫn chờ mùa hè qua đi.
Cũng có khi tôi chạy lên internnet, viết lung tung vài câu trên blog, hoặc lên QQ cùng Vưu Tha tán chuyện trên trời dưới đất, hay nhận thư của Trương Dạng. Nghe nói Trương Dạng đi Vân Nam, nhưng không biết anh đi có vui vẻ hay không, kỳ thật tôi và anh liên hệ rất ít, ngẫu nhiên có tin nhắn đến, chính là ngắn ngủi vài câu, hay suy nghĩ mơ hồ. Lúc đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, bỗng nhiên tôi nhớ đến khoảnh khắc đêm hôm đó anh ôm tôi, buổi tối ấy, tôi giống như không phải là chính mình, to gan, làm bậy, không biết sống chết. Tôi nghĩ đến Ba Lạp, cô ấy không muốn rời xa anh, hẳn là cũng bất chấp tất cả giống như vậy, nhưng không may, cô ấy đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình, có lẽ Ba Lạp không hối tiếc, cũng vĩnh viễn không muốn quay lại.
Ngày tôi nhận được thư thông báo trúng tuyển một trường đại học ở Thượng Hải, mẹ đã mời người quen và họ hàng đến nhà hàng ăn mừng tôi thi đỗ. Tôi học ngành tiếng Hoa, ba tôi có vẻ rất hài lòng, ông cứ lải nhải nói: "Con gái học tiếng Hoa thật là tốt, tốt quá, thật sự là quá tốt."
Dì tôi nói với ba: "Anh à, có thôi nói nữa được hay không?"
Ông cười ngây ngô, dùng đũa gõ vào cạnh bàn, hình như là lẩm nhẩm vài câu kinh kịch.
Mọi người đều vui mừng, chỉ trừ Vưu Tha.
Mẹ tôi vỗ vỗ vào người anh ấy, nói: "Con sao vậy, muội muội thi đỗ đại học, con lại không vui, đang thất tình à?"
"Con làm gì yêu ai! Dì đừng có đoán bừa!" Anh ấy bối rối, mọi người lại cùng nhau cười.
Tôi biết, Vưu Tha không có yêu ai. Anh ấy ở Thanh Hoa tiếp tục sự nghiệp học tập của anh ấy, học chăm, thi tốt, xuất ngoại, đối với anh ấy mà nói là một việc hiển nhiên không cần phải bàn cãi.
Tôi nhìn anh ấy cười cười, anh ấy không hiểu, hỏi: "Em cười cái gì?"
Tôi nói: "Anh lại béo ra rồi."
Anh ấy có chút ngượng ngùng: "Em thì gầy lắm, có phải đang học người khác giảm cân hay không?"
"Có đâu." Tôi nói, "Em bẩm sinh thể chất tốt, ăn thế nào cũng không béo được."
"Miệng lưỡi của em ngày càng lợi hại." Anh ấy nói.
Anh ấy vẫn bất động trưng ra bộ dáng của một người anh, có cơ hội lại phàn nàn, dạy dỗ vài câu. Tôi mặc kệ anh ấy, bắt đầu chuyên tâm đối phó với món cá nướng ở trên đĩa. Anh ấy vẫn còn đang nói: "Em cẩn thận, cá này nhiều xương lắm."
Tôi nói: "Nếu sợ xương, em đã không ăn cá."
Anh ấy đành nói: "Lại cãi bướng nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
THE LEFT EAR _ TAI TRÁI
General FictionLý Nhĩ - Tiểu nhĩ đóa, một nữ sinh trung học hiền lành nhút nhát, gọi cô là tiểu thiên sứ là hợp nhất. Tiểu nhĩ đóa yêu thầm Hứa Dực - chàng hot boy điển trai nổi tiếng ở trường, từng giờ từng phút đều dõi theo Hứa Dực. Tiếc rằng, Hứa Dực lại chưa t...