[7.0]
Kỳ nghỉ lễ quốc khánh, nhà ga Thượng Hải chật chội.
Hôm đó, vé xe lửa đi Bắc Kinh gần như bán hết sạch. Bây giờ đã là mùa thu, trời vẫn nóng hực sau giữa trưa, gió rất lớn, thổi vào biển quảng cáo ở sân ga làm chúng lay động. Đoàn người trên quảng trường chen chúc dồn ứ, giống như bị thứ gì đó giữ chặt lại, không thể nhúc nhích.
Trong lòng tôi quyết định đi gặp anh, có "chín con ngựa cũng không kéo được".
Rốt cuộc, tôi cũng cầm được tấm vé trên tay, nhờ sự giúp đỡ của một người tốt mà lên xe. Đây là chuyến tàu chậm nhất, sẽ ngừng ở trạm liên tục. Tôi không có chỗ ngồi, bốn phía đều là người xa lạ, trong xe dơ bẩn hỗn tạp đủ loại mùi, khiến cho người ta muốn nôn mửa. Tôi chạy đến các toa khác, muốn đi hít thở chút không khí, nhưng toa nào cũng chật ních người là người. Vất vả lắm tôi mới tìm được một chỗ dừng chân, ôm cái ba lô nhỏ, tôi suy nghĩ buổi tối sẽ phải đối phó như thế nào.
Đây là cuộc hành trình gian nan nhất trong đời, hai chân của tôi đứng mãi giống như sắp cứng đơ, lúc nào nhắm mắt liền có thể ngủ ngay. Rốt cuộc tôi cũng hiểu, lòng quyết tâm của con người lại lớn đến vậy, chỉ cần trong lòng còn muốn, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đều có thể làm được.
Xe lửa sẽ dần dần tiến vào ngày mới, đứng trên con phố xa lạ, tôi sẽ hít thở bầu không khí của cùng một thành phố với anh. Nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi phấn khởi gấp trăm lần, mỏi mệt sau một đêm liền biến mất một cách thần kỳ. Trong ánh sáng buổi sớm rạng đông, bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại của anh: "Tiểu nha đầu, em đang ở đâu?"
"Trên xe lửa, sau đó sẽ đứng ở Bắc Kinh." Tôi vô cùng đắc ý, "Chuẩn bị tiếp đón!"
Bên kia do dự vài giây, sau đó nói: "Vớ vẩn, anh đang đứng ở Thượng Hải."
Đây quả thật là lần tuyệt vọng nhất từ trước tới nay, chúng tôi vì muốn tạo bất ngờ cho nhau, mà phải trả cái giá nhàm chán nhất thế giới.
Tất cả nguyên nhân đều vì hai chữ: Tình yêu.
Tình yêu làm cho con người ta điên cuồng mất đi lý trí. Xem ra lời này không ai có thể phản đối.
[7.1]
Lần đầu nhìn thấy hắn, tôi đã hoàn toàn không nhận ra.
Hắn để đầu đinh, mặc một cái áo sơ mi màu trắng, một cái quần thể dục rộng thùng thình, cùng với đôi giày thể thao. Hai lỗ tai của hắn rất lớn, có vẻ đặc biệt. Hắn hướng về phía tôi chào đón, gọi hai tiếng: "Chị dâu."
Tôi bị gọi đến đỏ mặt, vội vàng nhìn ra phía sau, trong lòng nghi ngờ hắn đã nhận lầm người.
"Dạng ca đang trên đường về gấp, sai bảo anh đến đón em." Hắn nói, "Hành lý của em đâu?"
"Không có hành lý." Tôi nói. Bởi vì vội quyết định, lại sợ đi đường vất vả chật chội, nên tôi chỉ đeo một cái ba lô nhỏ trên lưng để đi.
Hắn nhếch môi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng toát, có chút tiếc nuối, nói: "Xem ra em không nhận ra anh."
Tôi quả thực không có cách nào khác, đành thất lễ nhìn ngó hắn, hy vọng có thể thấy được một tý dấu vết quen thuộc trên gương mặt kia. Đáp án còn chưa ra thì hắn đã tự động lên tiếng: "Anh là Hắc Nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
THE LEFT EAR _ TAI TRÁI
Aktuelle LiteraturLý Nhĩ - Tiểu nhĩ đóa, một nữ sinh trung học hiền lành nhút nhát, gọi cô là tiểu thiên sứ là hợp nhất. Tiểu nhĩ đóa yêu thầm Hứa Dực - chàng hot boy điển trai nổi tiếng ở trường, từng giờ từng phút đều dõi theo Hứa Dực. Tiếc rằng, Hứa Dực lại chưa t...