Hạ Cát Cát

34 1 0
                                    

[6.0]

Tôi ghét nhất, chính là mùa hè.

Đối với tôi mà nói, tất cả mọi tai họa, đều xảy ra vào mùa hè, đó là cái mùa đã mang đến nỗi đau thương, giống như những vệt sáng dày đặc không thể xua đi được, nó ẩn sâu trong trí nhớ của tôi, một khi bùng phát, chỉ có trời sụp đất nứt, sóng thần mãnh liệt, mới đủ dễ dàng quét sạch tất cả.

Nhưng mà mùa hè vẫn cứ cố tình mà đến.

Lúc Triệu Hải Sinh trở về, tôi đang chuyên tâm lau cửa kính thủy tinh ở phòng bếp, đó là cánh cửa mà tôi thích nhất, nó có hoa văn rất tinh xảo, giống như một đóa hoa Diên Vĩ. Tôi đã học được món đậu hũ nấu mè, là món ăn anh rất thích. Sau khi nấu xong, tôi bỏ thêm vài cọng hành, hương thơm bay thẳng tới mũi, khiến cho người ta tăng thêm cảm giác thèm ăn.

Triệu Hải Sinh vừa vào cửa, liền mở máy điều hòa lên, nhìn qua cửa sổ, nói với tôi những lời trách cứ: "Cát Cát, không phải đã nói với em là không cần nấu ăn sao, người làm đâu rồi?"

Tôi nói: "Hôm nay cô ấy xin nghỉ."

Anh đến ngồi bên cạnh tôi, vòng tay ôm tôi: "Anh dẫn em đi ra ngoài ăn nhé?"

Tôi nói: "Đồ ăn đã chuẩn bị hết rồi."

"Cũng tốt, hôm nay anh rất mệt, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút." Anh buông tôi ra, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ai cũng đều biết anh không hề yêu tôi, nhưng anh vẫn cứ giả vờ như vậy. Tôi đã thấy niềm vui mới của anh, một người đẹp đúng tiêu chuẩn, nghe nói là người mẫu, cô ấy mang giày cao gót, cùng với Triệu Hải Sinh cao 1m78 đứng chung với nhau, chiều cao ngang bằng thật khó phân biệt. Có điều thật không ngờ, tôi cứ tưởng sau khi Triệu Hải Sinh chán ghét tôi sẽ thích một tác gia, hay là nghệ thuật gia gì đó, nhưng hiện tại anh lại hạ thấp tiêu chuẩn của mình, khiến tôi có chút thất vọng.

Tôi luôn tự hỏi dùng cách nào để rời khỏi Triệu Hải Sinh, nói thẳng với anh, ngoan ngoãn chủ động rút lui? Hay là không nói tiếng nào, lựa chọn âm thầm biến mất. Nhưng tôi biết rõ, hai cách này đều là thứ anh không thích, từ ngày tôi theo anh đến Bắc Kinh, anh đã có thói quen áp đặt quyền thống trị lên tất cả, cho dù anh có đi thật xa, tốt nhất tôi nên đứng bất động ở một chỗ, nếu không, khẳng định khi gặp lại sẽ có nhiều phiền toái.

Tôi cảm thấy mình không thể học được cách giải quyết chuyện phiền toái, hay nói đúng hơn, phiền toái ở trên đời, hết cái này rồi cái khác tiếp diễn khiến tôi không thể ứng phó được, cho nên tôi mới coi như không có chuyện gì xảy ra, tự học cách tuân theo ý trời, cứ cho là lấy bất biến ứng vạn biến đi.

Nhưng tôi có yêu Triệu Hải Sinh, Triệu Hải Sinh cũng có yêu tôi.

Nhất định là như vậy.

[6.1]

Vào cái năm 15 tuổi ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Triệu Hải Sinh. Anh là học trò của ba tôi rất nhiều năm về trước, ngày đó có cơn mưa thật lớn, anh mang theo một cái ba lô đơn giản, cầm một cái ô đứng trước nhà tôi gõ cửa. Trời mưa thật sự rất lớn, quần áo của anh ướt đến hơn phân nửa, nhưng anh không vội vã đi vào nhà, mà lễ phép hỏi: "Đây có phải nhà của thầy Hạ không, tôi từ Bắc Kinh đến đây, đã có điện thoại hẹn trước."

THE LEFT EAR _ TAI TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ