Trương Dạng

45 1 0
                                    

[3.1]

Ngày sinh nhật mười tám tuổi của Tưởng Giảo, chúng tôi một đám người đến Karaoke ca hát.

Là một mùa hè lộng gió.

Trong gian phòng tối tăm chật chội, trên cái bàn thật dài, để chổng chơ bảy tám chai bia, mùi khói của thuốc lá khiến cho người ta muốn ho khan và buồn ngủ. Người yêu của tôi, Tưởng Giảo thọ tinh, đang cùng với các nam sinh khác ca hát. Thực lòng mà nói, giọng ca của cô ấy không hề tệ, bộ dáng nháy mắt trong lúc hát của cô ấy, nhìn qua có điểm giống với Đại S trong "Vườn sao băng".

[ Đại S hay Từ Hy Viên (sinh ngày 06/10/1976) là nữ diễn viên, ca sĩ người Đài Loan.]

Tôi luôn chán ghét loại ca hát tình cảm sướt mướt thế này. Đột nhiên tôi nhớ đến dáng vẻ của một cô gái, đã từng đứng trên sân khấu nhỏ trong quán bar ca hát, tiếng hát của cô ấy mênh mông sầu thảm, ánh mắt cô độc xa xăm. Loại ký ức đột nhiên xuất hiện này khiến tâm trạng của tôi không được yên. Vì thế tôi đứng dậy đi ra ngoài.

Ánh sáng mặt trời tháng tám như thiêu đốt, mặt trời trên cao càng không ngừng phóng ra hơi thở màu đỏ. Toàn bộ thế giới bị khép kín trong một vòng tròn không kẽ hở, tôi gọi một chiếc taxi, chui vào trong xe, nói với người tài xế: "Đi Nam Sơn."

Điều hòa trong xe taxi khiến cho tôi có cảm giác thư thái một chút. Tài xế xe quan sát tôi qua kính chiếu hậu. Một kẻ mặc quần đùi, áo lót tùy tiện, giữ trưa nắng nóng mùa hè mà muốn đi Nam Sơn, không phải có vấn đề thì chắc là bị bệnh thần kinh.

Xe đi được 5 phút thì điện thoại của tôi vang lên, đương nhiên là cô bạn học họ Tưởng. Ở đầu dây bên kia phát ra tiếng thở hồng hộc: "Con gián chết tiệt, anh đang ở đâu vậy?"

"Con gián" là do cô bạn học họ Tưởng đặc biệt danh cho tôi, nguyên nhân tôi đã không còn nhớ rõ, đại khái là nói tôi "Tứ hại chi nhất". Thật có lỗi, gần đây trí nhớ của tôi không được tốt lắm, tôi chỉ nhớ vì rất bực bội, liền đặt cho cô ấy một cái biệt danh khác, gọi là "Ruồi bọ", nhưng cô ấy không đồng ý, đến lúc cô ấy nước mắt hai hàng tuôn rơi, tôi vội sửa lại là "Bánh trẻo", cái biệt danh này cô ấy cũng có vẻ không thích nhưng cũng đã tiếp nhận, còn vui vẻ phấn khởi nói: "Bánh trẻo chắc là có ý sâu xa gì đó."

["Tứ hại chi nhất" ý là ăn hại số một không ai bằng]

Cô ấy luôn có bản lĩnh tự quyết định một cách đắc ý, từ điều này mà nói, tôi không thể không phục.

"Nói mau, sao không chịu lên tiếng, anh đang ở đâu thế?" Cô ấy bắt đầu không kiên nhẫn.

"Toilet." Tôi nói.

"Sao lại lâu như vậy?"

"Đại tiện." Tôi nói.

"Con gián!" Cô ấy thét lên chói tai, "Em mặc kệ, em muốn anh phải lập tức xuất hiện!"

Tôi cúp điện thoại, tắt máy.

Nam Sơn cách nội thành ước chừng hơn hai mươi km đường bộ, xe đi khoảng nửa ngày, đến một con đường nhỏ hẹp thì dừng lại. Tài xế nói: "Chỉ có thể chạy được đến đây thôi, phía trước không có chỗ quay đầu."

THE LEFT EAR _ TAI TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ