#12: Phía sau chị

240 31 0
                                    

Sáng, Cho gia

Miyeon tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc có chút choáng váng, cả người ê ẩm mệt mỏi. Mất vài giây để làm quen với chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ kế bên, song nàng lại liền rơi vào trầm tư.

Đêm hôm qua là nỗi cô đơn đến hỏi han, đến hiện tại lại là nỗi buồn tới làm bạn. Trong phút chốc, Miyeon tự cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và tội nghiệp biết bao. Mù quáng trong tình yêu, quá dễ dãi để đặt sự tin tưởng lên một tên tồi tệ, đê tiện. Như vậy đáng sao?

Nhưng cũng phải trách sao nàng ngu ngốc quá, mải mê đắm chìm trong sự ngọt ngào mà chẳng chút đa nghi. Để khi bản thân trao đi hết thảy yêu thương thì chính mình lại là người bị đáp lại hai tiếng phản bội. Ngay từ đầu anh ta đã chẳng coi nàng là gì, vốn chỉ muốn lợi dụng nàng, chơi đến khi chán thì bỏ. Là do nàng quá ngây thơ, cứ mãi đâm đầu vào mối quan hệ sớm đã chẳng có tia hi vọng.

Rồi lại chợt nhớ ra một chuyện, Miyeon ngơ ngác ngồi dậy tự hỏi bản thân. Đêm hôm qua rõ ràng nàng đã ở bờ sông Hàn mà, sao đến sáng lại có mặt ở Cho gia rồi?

.

Miyeon sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong liền xuống phòng bếp để dùng bữa sáng. Vừa xuống đến nơi, nàng đã liền được ông bà Cho xúm lại hỏi han đủ điều.

"Con ăn sáng còn đi học. Mà, tối qua con đi đâu để Minnie phải cõng về thế?" Bà Cho sốt sắng hỏi.

Ông Cho lo lắng cũng liền nói thêm: "Nửa đêm thấy Minnie cõng con về mà ba giật mình đấy. Rốt cuộc là con đã đi đâu? Có cảm thấy mệt mỏi, đau nhức ở đâu không?"

Ông bà Cho thi nhau hỏi han nàng, lo lắng không biết nàng có bị gì ảnh hưởng tới sức khỏe không. Nhưng Miyeon sớm đã chẳng để những lời đó lọt tai từ khi nghe đến cái tên Minnie ấy rồi. Là cậu đã đưa nàng về ư? Sao nàng chẳng hề hay biết?

"Minnie, em ấy cõng con về ạ?" Nàng tròn mắt, ngây ngô hỏi.

"Con không nhớ gì sao? Con bé nói con bị ngất nên mới cõng con về đó." Bà Cho đáp.

Miyeon sau khi bà Cho dứt lời lại liền biến thành bộ dạng ngơ ngác như người mất hồn. Thậm chí còn quên mất rằng ba mẹ mình đang ở đây mà một mạch rời khỏi Cho gia. Đến khi ngồi trên chiếc Porsche rồi, tâm trí nàng vẫn còn lênh đênh giữa những dòng suy nghĩ trôi nổi.

Minnie đã cõng nàng về sao? Đã hơn bảy năm rồi nhưng sao cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Rằng mỗi khi nàng cảm thấy mệt mỏi, cô đơn và bất lực nhất, vẫn sẽ luôn có một cánh tay vươn ra đưa nàng rời khỏi bóng đêm tăm tối của sự đơn độc. Và người đấy không phải ai khác, trong tất cả hoàn cảnh vẫn luôn là Minnie bên cạnh nàng, dỗ dành nàng, bảo bọc nàng tựa như món bảo vật mà cậu trân quý nhất.

Nhiều lúc Miyeon tự hỏi, chẳng lẽ cậu không tự cảm thấy bất công cho chính mình sao? Tình cảm cậu dành cho nàng, nàng biết nhưng chưa từng có ý định muốn đáp trả. Nàng từng hiểu lầm cậu, nặng lời với cậu, nhưng đến khoảnh khắc nàng phải nhận lấy đau thương vẫn là cậu dang tay che chở. Miyeon cùng cậu xảy ra cãi vã, nàng lớn tiếng tổn thương cậu, cậu ủy khuất đến không ngăn được nước mắt. Nhưng đến thời khắc nàng cô đơn nhất, đau khổ nhất và phải đối mặt với vết thương trong tim, Minnie vẫn chấp nhận ở phía sau dõi theo nàng, bảo bọc nàng.

|MinMi| Promise (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ