Trời chạng vạng tối, cơm nước đã được dọn lên xong xuôi, Lý Đông Hách chỉ kịp kéo ống tay áo lau vội mồ hôi dưới cằm rồi lại phải lót tót lên lầu mời Nhị thiếu gia xuống dùng bữa.
Cậu rối rít chỉnh trang lại quần áo, đứng ngay ngắn trước cửa phòng cẩn thận gõ cửa từng tiếng một, giọng nói phát ra so với lúc bình thường cũng bớt đi mấy phần rụt rè, "Nhị thiếu gia, cơm tối đã xong, có thể ăn rồi."Trong phòng rất nhanh đã truyền tới một giọng nam trầm ấm đáp lại cậu, "Được, em đợi tôi một chút." Lý Mẫn Hanh đóng lại quyển sách đang đọc dở, đặt ngay ngắn lên kệ sách rồi mới mở cửa theo cậu xuống lầu.
Đường đi ngắn ngủi nhưng Lý Mẫn Hanh vẫn không quên chú ý sắc mặt nhóc con bên cạnh mình, hai má cậu ửng hồng cả lên, thoạt trông thật không dễ chịu chút nào. Hắn chẳng nói chẳng rằng dừng bước, ở góc khuất cầu thang giữ Lý Đông Hách lại, ướm tay lên trán cậu thăm chừng, "Em vẫn chưa hết sốt à?"
Cậu người làm nhỏ nhất thời bị hành động của Nhị thiếu gia làm cho giật mình, hơi thụt lùi về sau né tránh khỏi cái động chạm của hắn. "Nhị thiếu gia, cả người Đông Hách toàn là mồ hôi, ngài đừng nên chạm vào thì hơn."
Lý Đông Hách hơi cúi đầu cũng không nhìn thấy được vui buồn trên mặt Nhị thiếu gia, chỉ biết ngoan ngoãn bồi thêm một câu khi thấy người kia vẫn im lặng không lên tiếng, "Không cẩn thận nên hơi nóng lại thôi ạ. Đợi tối nay ngủ một giấc là ổn ngay!"
"Lý Đông Hách, còn biết né tránh tôi nữa cơ đấy?" Lý Nhị thiếu dường như có hơi tức giận mà cười gằn với cậu, hắn cho rằng hành động vừa rồi của cậu chính là có ý bài xích hắn.
Nhưng trời đất chứng giám, Lý Đông Hách hoàn toàn không có ý như thế. Cậu thật sự ngại mình mồ hôi nhễ nhại cho nên mới không dám thân cận với hắn mà thôi. Nếu đổi lại đương lúc cậu sạch sẽ thơm tho, cho dù có bắt cậu đứng yên ở đó một ngày trời để mặc cho hắn động chạm cậu cũng không nửa lời chối từ nữa là.
Lý Đông Hách chớp chớp mắt nhìn hắn, "Nhị thiếu gia, Đông Hách không có ý như thế, chỉ là cả người vừa bẩn vừa hôi cho nên mới..." Nhị thiếu đối với cậu luôn là miệng cứng lòng mềm, chỉ cần bộ dáng chân thành một chút, hắn đã không so đo chấp nhất cậu nữa rồi.
"Không được gạt tôi." Lý Mẫn Hanh hơi híp mắt nhìn cậu.
"Tuyệt đối không gạt ngài!" nhóc con gật đầu chắc nịch, lại bị Nhị thiếu nhìn chằm chằm mất một hồi, mãi đến khi người kia cảm thấy lời cậu nói có thể tin tưởng được mới bằng lòng cùng cậu đi tiếp.
Lý Đông Hách ở một bên thở phào nhẹ nhõm, xởi lởi chạy lên trước kéo ghế ngồi cho hắn, trước khi bới cho hắn một chén cơm trắng đầy ắp còn không quên rửa tay sạch sẽ, sau đó chúc hắn ngon miệng rồi mới lanh lẹ rời xuống nhà bếp.
Lý phu nhân nhìn đứa nhóc vừa chạy khỏi, không nhịn xuống được mà nở nụ cười, thật sự là quá mức hoạt bát. Lý lão gia năm đó nhặt được đứa trẻ này, nói không chừng cũng chính là một loại phúc phần đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic/MarkHyuck | Túc duyên
Fanfiction@WangOhLeeBae Lý Mẫn Hanh × Lý Đông Hách "Nhị thiếu gia, ánh mắt của ngài nói rằng, ngài yêu em."