Quả nhiên tin tưởng vào Vương Chính Hùng không sai, không để cậu phải trông đứng trông ngồi quá lâu, độ chừng sáu bảy ngày sau đó, y đã lo liệu xong xuôi mọi thứ, bao gồm cả việc tìm, liên lạc với Lý Mẫn Hanh và sắp xếp cho bọn họ bí mật đi theo thuyền buôn của nhà họ Vương trốn đến Thượng Hải.
Đêm trước ngày được gặp lại Nhị thiếu gia sau mấy tháng trời mất liên lạc, Lý Đông Hách vừa gấp gáp thu xếp đồ đạc tư trang để ngày mai lên đường mà trong lòng lại hỗn độn vô cùng.
Một chút biết ơn và nuối tiếc dành cho Vương thiếu gia. Y cho bọn họ chốn nương thân trong lúc khốn cùng nhất. Mà khi cùng đường bí lối tưởng chừng không thể quay đầu lại được nữa, cũng chính y là người sẵn sàng ra tay cứu giúp bọn họ. Nhưng chỉ tiếc là, bọn họ rời đi chuyến này, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội quay lại Sơn Đông nữa. Ơn này cậu và Nhị thiếu gia không thể trả, chỉ có thể cầu chúc cho Vương thiếu một đời bình an, tìm gặp được người mình yêu thương, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Nói tới một cuộc sống hạnh phúc, gương mặt của Lý Mẫn Hanh rất nhanh đã hiện lên rõ nét trong đầu Lý Đông Hách. Thật sự không uổng công cậu chờ đợi, cuối cùng cũng có thể trở về bên cạnh thiếu gia.
Nhưng đây rõ ràng là chuyện đáng vui vẻ đến thế, có điều chẳng hiểu vì sao trong lòng cậu cứ luôn dấy lên một nỗi bất an khó tả vô cùng. Lý Đông Hách không lý giải được, liền cho rằng đây vốn dĩ là cảm giác lo lắng cậu dành cho hắn mà thôi. Dù sao bọn họ cũng đã lâu rồi không gặp mặt, cậu mỗi ngày đều tự bổ não nghĩ xem rốt cuộc hắn có đang ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đàng hoàng hay không, liệu có bị ai truy đuổi hay bị thương ở đâu không nữa.
"Chắc thiếu gia đã gầy đi nhiều rồi..." Lý Đông Hách tự thì thầm với bản thân, khóe môi để lộ một nụ cười bất đắc dĩ. Đợi đến lúc cậu xếp xong đồ đạc cần thiết cho ngày mai thì trời cũng đã khuya rồi. Mặc dù cảm xúc vẫn còn ngổn ngang ở trong lòng, nhưng cậu vẫn cố trấn an chính mình, ru bản thân đi vào giấc ngủ.
Chỉ nốt đêm nay thôi. Bây giờ cậu chỉ cần nhắm mắt lại một chút, ngày mai mở mắt ra đã có thể gặp lại người trong lòng mà cậu ngày nhớ đêm mong.
Mọi hồi ức đau buồn rồi cũng đến lúc nên ngủ yên lại nơi thuộc về nó. Ngày mai thức dậy, cuộc đời cậu đã bước sang một trang khác rồi. Sẽ không có buồn đau, chỉ có Lý Mẫn Hanh.
Mà Lý Mẫn Hanh, chính là hạnh phúc.
...
Sáng hôm sau gà vừa gáy canh ba Lý Đông Hách đã khẩn trương thức dậy. Chuẩn bị qua loa một hồi, cuối cùng Vương Chính Hùng cũng dẫn theo vài ba gia nhân đưa cậu đến nơi đã hẹn cùng Lý Mẫn Hanh trước đó.
Lúc bọn họ đến được bến tàu, xung quanh vẫn còn bị vây hãm trong bóng tối tĩnh mịch, Lý Đông Hách phải căng mắt nhìn kỹ hồi lâu mới thấy được dường như có ai đó đang gấp gáp tiến về phía này. Trái tim cậu hẫng đi mấy nhịp, cổ họng nghẹn đắng mà mắt mũi cũng cay xè.
Lý Mẫn Hanh, thiếu gia của cậu. Ngài ấy đây rồi, cuối cùng ngài ấy lại ở đây rồi.
"Mẫn Hanh!" Trong màn đêm u tối, cậu gọi Lý Mẫn Hanh, bằng cái tên mà rất lâu rồi cậu chưa từng dám gọi. Đôi chân Lý Đông Hách kiên cường chạy về phía trước, mãi đến khi đổ ập vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc ấy, cậu mới dám tin rằng cuối cùng bọn họ cũng gặp lại nhau thật rồi, không phải là một giấc mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic/MarkHyuck | Túc duyên
Fanfiction@WangOhLeeBae Lý Mẫn Hanh × Lý Đông Hách "Nhị thiếu gia, ánh mắt của ngài nói rằng, ngài yêu em."