Lý Mẫn Hanh từ trong khoang thuyền bước ra, gương mặt chẳng có lấy một chút sợ hãi hay thất thố, ánh mắt hắn lạnh tanh quét qua từng người từng người một có mặt ở bến tàu. Hắn không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Diệu Tổ, tựa như đang đợi ông mở lời trước.
"Lý Mẫn Hanh, cậu mau xuống đây theo chúng tôi về đồn. Cảnh sát đã bao vây khắp bến tàu rồi, cậu có muốn chạy cũng chạy không thoát đâu!"
Lý Mẫn Hanh nhíu mày, qua một lúc mới lên tiếng đưa ra điều kiện, "Đi theo các người cũng được, nhưng các người phải đồng ý để yên cho người trên thuyền đi. Em ấy không biết tôi là tội phạm giết người nên mới chịu đi cùng tôi, không thể tính là che giấu tội phạm được."
Trước khi đám cảnh sát kia gán cho Lý Đông Hách bất kỳ tội danh gì đó để làm khó dễ cậu, hắn nghĩ mình vẫn nên đi trước một bước bảo vệ cậu. Bởi có lẽ đây đã là việc sau cùng mà hắn có thể làm cho cậu rồi.
Bên dưới bến tàu đột nhiên có tiếng cười như đang chế giễu, Lý Mẫn Hanh đưa mắt nhìn hồi lâu mới nhớ ra đây chính là con trai thứ của lão họ Cố, người mà cách đây không lâu đã chết dưới lưỡi dao của hắn.
Cố Minh Viễn chỉa mũi súng về phía hắn, đôi mắt giăng đầy tơ máu hiện hữu rõ mười phần hận thù không cách nào che giấu, "Tên bất nhân giết người không gớm tay như mày cũng có quyền ra điều kiện ở đây sao? Mày tốt nhất nên xuôi tay chịu trói đi, nhanh một chút đền mạng cho cha tao!"
"Mày im!" Lý Mẫn Hanh trừng mắt quát Cố Minh Viễn, chẳng có chút gì gọi là run sợ trước họng súng của người kia. Hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ cảnh sát Trương mà cười, "Thì ra tác phong làm việc của cục cảnh sát các người lại không bình thường chút nào nhỉ? Còn có thể để người con trai hiếu thảo như thế này phụ trách vụ án của chính cha mình nữa."
Cố Minh Viễn dường như có chút chột dạ nên im bặt. Bầu không khí nhất thời đặc quánh lại, mãi cho tới khi Trương Diệu Tổ lên tiếng lần nữa mới xem như dễ thở hơn.
"Đừng ba hoa nữa. Cậu mau xuống đây!"
Lý Mẫn Hanh vẫn làm như không nghe thấy lời ông, hắn lại cười với Cố Minh Viễn, chậm rãi hỏi, "Tao giết năm sáu mạng người để trả thù nhà thì gọi là bất nhân, vậy cha mày cùng với đám hồ bằng cẩu hữu của gã giết chết hơn hai mươi mấy mạng người Lý gia chỉ vì ganh ghét thì nên gọi là gì? Cầm thú không bằng sao?"
Hắn nói được một nửa lại liếc mắt nhìn một đám cảnh sát đứng bên dưới, từng người một đều đang chỉa súng về phía hắn. Nhưng hắn không sợ, chết thì chết, có gì đáng lo đâu chứ, dù sao hôm nay hắn cũng không còn đường lui. Thù đã trả xong từ lâu, Đông Hách hắn cũng đã quyết tâm giao lại cậu cho Vương thiếu, đời này ngoài nợ cậu một cuộc sống bình yên ra, hắn chẳng còn gì phải luyến tiếc cả. "Còn nói cảnh sát các người tiêu trừ cái ác. Tiêu trừ cái chó gì mà Lý gia hai mươi mấy mạng người bị thiêu sống trong đêm lại chẳng ai mảy may để ý tới vậy? Kẻ không có mắt còn biết trong chuyện này có uẩn khúc, cảnh sát các người lại giả mù giả điếc coi như không biết gì. Nếu Lý Mẫn Hanh này không tự đi giết chết đám cầm thú đó, không lẽ còn phải đợi đám vô dụng các người sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic/MarkHyuck | Túc duyên
Fanfiction@WangOhLeeBae Lý Mẫn Hanh × Lý Đông Hách "Nhị thiếu gia, ánh mắt của ngài nói rằng, ngài yêu em."